đi của cô dễ chịu hơn.”
“Tôi không mặc áo n-nịt bên trong,” nàng nói mà không nhìn anh.
“Cô không mặc? Chúa tôi.” Cái nhìn của anh trượt xuống cơ thể nàng với
sự đánh giá của một chuyên gia. “Đúng là một cô ả có kích thước may
mắn.”
“Tôi không thích từ đó.”
“Cô ả? Thứ lỗi cho tôi...một thói quen khó sửa thôi. Tôi luôn luôn đối xử
với các quý cô như những cô ả trên đường phố, và những cô ả trên đường
phố như các quý cô.”
“Và cách đó giúp cho ngài rất thành công?” Evie hỏi hoài nghi.
“Ồ, đúng vậy,” anh trả lời với một vẻ ngạo mạn hăng hái đến mức nàng
không thể không mỉm cười.
“Ngài là một người đàn ông x-xấu xa.”
“Thật vậy. Nhưng một sự thật hiển nhiên của cuộc sống là những kẻ xấu xa
lại thường có kết thúc tốt đẹp hơn họ xứng đáng rất nhiều. Trong khi những
người tử tế, như cô chẳng hạn...” Anh ra hiệu về phía Evie và không gian
quanh nàng, như thể hoàn cảnh hiện tại của nàng là một ví dụ hoàn hảo cho
lập luận của anh.
“Có thể tôi không phải là người t-t-tử tế như ngài nghĩ.”
“Người ta chỉ có thể hy vọng thôi.” Đôi mắt sáng lấp lánh của anh nheo lại
đầy suy tư. Evie nhận thấy lông mi anh, dài một cách sổ sàng đối với một
người đàn ông, có sắc vàng đậm hơn nhiều so với tóc anh. Mặc dù anh có
kích thước cao lớn và đôi vai rộng, vẫn có nét đặc trưng của một con mèo
hoang trong anh...anh giống như một con hổ lười nhác nhưng vẫn có khả