là khi ở trên giường. Em thật đẹp. Mở chân em ra, tình yêu của anh. Anh sẽ
chạm vào bên trong em. Không, đừng sợ. Có dễ dàng hơn cho em khi anh
hôn em ở đây không? Nằm yên nhé...”
Evie thút thít khi miệng anh tìm kiếm xuyên qua vùng tam giác đỏ rực của
nàng. Lưỡi anh ấm, kiên trì không ngừng tìm thấy cái đỉnh nhỏ thấp thoáng
dưới lớp che phủ mỏng manh. Ngón tay dài, nhanh nhẹn của anh thám hiểm
lối vào cơ thể nàng, nhưng anh ngay lập tức bị đẩy bật ra khi nàng giật mình
vì kinh ngạc.
Thì thầm những lời an ủi nơi cơ thể phồng lên của nàng, St. Vincent lại
trượt một ngón tay vào bên trong nàng, lần này tìm kiếm sâu hơn. “Người
tình trong sáng ngây thơ của anh,” lời thì thầm nhẹ nhàng, và lưỡi anh cù
vào một nơi nhạy cảm đến đau đớn khiến nàng run rẩy và rên rỉ. Cũng trong
khoảnh khắc đó, ngón tay anh mơn trớn sự mềm mại bên trong nàng với
một nhịp điệu chậm rãi. Nàng cố gắng giữ im lặng, cắn chặt răng, nhưng
những âm thanh nhỏ vẫn cứ bật ra. “Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra”, nàng
nghe anh hỏi một cách uể oải, “nếu anh cứ tiếp tục làm thế này mà không
ngừng lại...”
Những hình ảnh trước mắt Evie mờ đi khi ánh mắt của họ gặp nhau qua
vùng bụng phẳng run run của nàng. Nàng biết gương mặt mình đang nhăn
lại và đỏ ửng...nàng cảm thấy hơi nóng thiêu đốt bùng lên ở mọi nơi trên da
nàng. Anh có vẻ đang mong chờ một câu trả lời, và nàng thì khó có thể
buộc những từ ngừ thoát khỏi cổ họng khô ráp của mình. “Em-em không
biết,” nàng nói yếu ớt.
“Cứ thử nhé, được chứ?”
Nàng không thể đáp lại, chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn anh đầy ngạc
nhiên khi anh áp miệng vào đám lông xoăn đỏ. Đầu nàng ngửa ra sau khi
nàng cảm thấy lưỡi anh khiêu vũ tài tình qua thịt da đang đập rộn ràng của
nàng. Nhịp đập của tim nàng tăng lên thành những đợt thình thịch mạnh
mẽ. Nàng cảm giác một sự bỏng rát nhỏ khi anh trượt một ngón tay thứ hai
vào bên trong, dịu dàng nới rộng, và rồi anh mút vào cái nụ nhỏ, liếm nó