Ngồi xuống bên mép giếng, Evie thả hai chân trần vào trong làn nước êm
dịu và ngước mặt lên trời. Nàng cảm thấy một sự đụng chạm nhẹ trên mắt
cá chân mình. Nàng giữ yên, không cảm thấy một chút sợ hãi nào khi một
thứ gì đó chuyển động bên dưới chân nàng và vuốt ve âu yếm, chà xát lên
những chỗ đau nhức cho đến khi nàng thở dài khoan khoái. Hai bàn tay nam
giới to rộng trượt lên cao hơn, mơn trớn bắp chân và đầu gối nàng, trong
khi một cơ thể to lớn, khỏe mạnh hiện lên từ đáy giếng. Linh hồn đã mượn
hình dáng một người đàn ông để tán tỉnh nàng. Hai cánh tay chàng trượt
quanh nàng, và cảm giác của chàng thật lạ lùng nhưng quá đáng yêu khiến
cho nàng giữ đôi mắt mình nhắm chặt, sợ rằng nếu nàng cố nhìn vào chàng,
chàng có thể sẽ tan biến. Làn da chàng nóng bỏng và mượt mà, những cơ
bắp ở lưng co lại dưới những ngón tay nàng.
Người tình trong giấc mơ nàng thì thầm những lời âu yếm khi chàng ôm ấp
nàng, miệng chàng đùa nghịch trên cổ họng nàng. Mỗi nơi chàng chạm vào,
nàng cảm thấy một sự bừng lên của cảm giác. “Tôi có nên chiếm lấy em?”
Chàng thì thầm, cẩn thận cởi bỏ quần áo nàng, phơi làn da trần của nàng ra
dưới ánh sáng, không khí và nước. “Đừng sợ, người yêu bé nhỏ, đừng...”
Và khi nàng rùng mình và quờ quạng ôm lấy chàng, chàng hôn lên cổ và
ngực nàng, và chạm vào núm vú của nàng với lưỡi chàng. Hai bàn tay
chàng lướt dọc phía trước nàng, trượt xuống nâng đỡ lấy hai bầu ngực nàng
trong khi đôi môi hé mở của chàng lướt trên hai đỉnh nụ nhỏ. Lưỡi chàng
búng nhẹ lên da thịt nhức nhối ngọt ngào hết lần này đến lần khác, cho đến
khi một tiếng rên rỉ bật lên từ cổ họng nàng và nàng lùa những ngón tay vào
mái tóc dày của chàng. Mở miệng hoàn toàn, chàng bao phủ núm vú của
nàng và kéo nó với cái giật nhẹ nhàng, rồi vuốt ve với lưỡi chàng và lại kéo
giật lần nữa...mơn trớn và mút trong một sự nhịp nhàng dịu dàng khéo léo.
Nàng ưỡn người và thở hổn hển, không thể ngăn mình mở rộng đùi ra khi
chàng di chuyển đến áp chặt hơn...và rồi...
Đôi mắt Evie bật mở. Trí óc nàng quay cuồng khi nàng bừng tỉnh trong một
sự rối rắm của bối rối và khao khát, phổi nàng hít thở gấp gáp. Giấc mơ tan
biến, và nàng biết là nàng không phải đang ở Hampshire mà trong một căn
phòng thuê ở một quán trọ tại Gretna, và âm thanh của làn nước không phải
từ một cái giếng ước nguyện mà từ một cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài.