với một mẩu khăn sạch nhưng thô nhám và bảo nàng đứng lên. Evie nắm
lấy bàn tay anh và vâng lời. Nàng nên thấy ngượng ngùng, đứng khỏa thân
trước anh như thế, nhưng giờ nàng đã đạt đến một trạng thái kiệt sức cực
điểm không có chỗ cho tính e lệ nữa. Run rẩy và hoàn toàn kiệt sức, nàng
để cho anh giúp nàng ra khỏi bồn tắm. Và còn để anh lau khô mình cho
nàng, vì nàng chẳng thể làm được điều gì khác ngoài đứng đó phờ phạc,
không quan tâm hoặc ngay cả nhận biết được anh có đang nhìn nàng hay
không.
St. Vincent có năng lực hơn bất cứ cô hầu phục vụ nào, nhanh chóng mặc
quần áo cho Evie với một bộ váy ngủ vải len trắng mà anh đã tìm thấy trong
vali nàng. Anh dùng cái khăn để vắt nước khỏi tóc nàng, rồi dắt nàng đến
bồn rửa mặt. Evie lơ đễnh nhận thấy anh đã tìm thấy bàn chải đánh răng của
nàng trong vali và đã trải bột đánh răng lên đó. Chải răng và súc miệng với
những chuyển động co giật, nàng nhổ vào chén rửa đầy kem. Bàn chải rơi
khỏi những ngón tay kiệt lực của nàng, chạm lách cách xuống sàn nhà. “Cái
giường ở đâu?” nàng thì thầm, mắt nàng đã nhắm lại.
“Đây, em yêu. Nắm lấy tay tôi.” St. Vincent dẫn nàng đến giường, và nàng
trèo vào trên tấm trải giường như một con thú bị thương. Chiếc giường khô
ráo và ấm áp, khăn trải mềm mại, sức nặng của những tấm vải mỏng và tấm
chăn lông cừu thật tuyệt vời trên tứ chi đau nhức của nàng. Vùi đầu vào gối,
nàng thốt ra một tiếng rên rỉ như tiếng thở dài. Có một lực kéo nhẹ nhàng ở
da đầu nàng, và nàng biết St. Vincent đang chải mái tóc rối ẩm ướt của
nàng. Chấp nhận sự chăm sóc của anh một cách bị động, nàng để cho anh
lăn nàng nằm úp lại để chải phía bên kia. Khi việc đó đã hoàn thành, St.
Vincent rời đi để tắm. Evie cố gắng tỉnh táo được chỉ đủ lâu để nàng có thể
đẩy hai mí mắt sưng phồng lên và ngắm cơ thể thon gọn, nhuốm ánh vàng
của anh trong ánh lửa. Đôi mắt nàng nhắm lại khi anh bước vào bồn
tắm...và vào lúc anh ngồi xuống, nàng đã nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Không có giấc mơ nào quấy rầy giấc ngủ của nàng. Chẳng có gì ngoài bóng
tối dày đặc ngọt ngào, chiếc giường êm ái, và sự tĩnh lặng của ngôi làng tại
đất Scot trong một đêm cuối thu lạnh lẽo. Lần duy nhất mà nàng thức giấc
là lúc bình minh, khi những âm thanh từ bên ngoài len lỏi vào trong
phòng...những tiếng thét vui vẻ của những người bán bánh bông lan, âm