sạch khác. Anh đem nó tới chỗ Evangeline, nàng đang nằm nghiêng, hơi
cuộn mình lại. Anh thấy nhẹ nhõm, có vẻ như sẽ không có những giọt nước
mắt trinh nữ hay lời phàn nàn nào. Nàng trông đang suy ngẫm hơn là phiền
muộn...nàng nhìn anh chăm chăm, như thể nàng đang cố gắng giải một câu
đố. Thì thầm nho nhỏ, anh dỗ ngọt nàng nằm ngửa ra và lau đi những vệt
máu còn lưu lại giữa hai đùi nàng.
Thật không dễ cho Evangeline khi nằm yên và khỏa thân trước mặt
anh...Sebastian thấy màu hồng đang nhanh chóng bao phủ nàng. Anh biết
rất ít những phụ nữ đỏ mặt khi trần truồng. Anh đã luôn chọn những phụ nữ
có kinh nghiệm, vì anh không thích những cô nàng ngây thơ. Không phải vì
lí do đạo đức, tất nhiên, nhưng bởi vì gái trinh, như một quy luật, hoàn toàn
tẻ ngắt trên giường.
Để cái khăn sang một bên, Sebastian đặt hai tay anh ở hai bên vai
Evangeline, lòng bàn tay anh ấn sâu vào tấm đệm. Họ quan sát nhau đầy
hiếu kỳ. Anh nhận ra Evangeline thấy thoải mái với sự tĩnh lặng—nàng
không tìm cách lấp đầy nó như những người phụ nữ khác. Một phẩm chất
tốt. Anh nghiêng người tới, vẫn còn nhìn chăm chăm vào mắt nàng...nhưng
khi đầu anh cúi xuống nàng, một tiếng gầm phá tan không gian yên tĩnh. Đó
là bụng nàng, đang phản đối sự trống rỗng của nó. Mặt nàng càng đỏ hơn,
nếu điều đó là có thể. Evangeline vội đặt hai tay trên bụng nàng như muốn
dùng ý chí để khiến cho những tiếng sôi ùng ục lặng đi.
Một nụ cười toét thoáng qua mặt Sebastian, và anh cúi nhanh xuống để hôn
lên bụng nàng. “Anh sẽ cho gọi bữa sáng, em yêu.”
“Evie,” nàng thì thầm, đưa tay xuống kéo chăn lên ngực. “Cha em và các
bạn bè gọi em như thế.”
“Chúng ta cuối cùng cũng sẵn sàng cho tên riêng rồi sao?” Một nụ cười trêu
chọc nhếch lên ở khóe môi anh. “Sebastian,” anh nói nhẹ nhàng.
Evie vươn tay ra chầm chậm, như thể anh là một con thú hoang có thể lồng
lên khi bị đánh động, và những ngón tay nàng nhẹ nhàng cẩn thận đan vào