phải ngài lo lắng cho sức khỏe của em không?” nàng hỏi.
Anh khoác cho giọng mình vẻ chế nhạo, ánh mắt lãnh đạm. “Tất nhiên rồi,
cưng à. Mối quan tâm lớn nhất của anh là giữ cho em còn sống và khỏe
mạnh cho đến khi anh có thể thu được của hồi môn của em.”
Evie sớm phát hiện ra St. Vincent—à, Sebastian—cũng thoải mái khi khỏa
thân cũng như khi mặc quần áo. Nàng cố gắng tỏ ra hờ hững với hình ảnh
một người đàn ông đi đi lại lại trong căn phòng mà không có lấy một mảnh
vải. Nhưng nàng kín đáo trộm nhìn anh mỗi khi có thể, cho đến khi anh rút
ra một bộ quần áo từ cái rương. Anh cao ráo và thon người, với những bắp
cơ nở rộng bóng mượt nổi bật lên bởi những hoạt động của các quý ông như
cưỡi ngựa, đấm bóc và đấu kiếm. Lưng và vai anh đẹp, với cơ bắp cử động
dưới lớp da săn chắc. Còn mê hoặc hơn nữa chính là khung cảnh phía trước
của anh, một bộ ngực không hề trần trụi, như thường thấy ở những bức
tượng cẩm thạch hay tượng đồng, mà được phủ nhẹ lên một lớp lông. Lớp
lông trên ngực anh—và những nơi khác nữa—đã gây kinh ngạc cho nàng.
Đó là một bí ẩn khác trong những ẩn số của nam giới giờ đã được hé lộ cho
nàng, theo đúng nghĩa đen.
Không thể khiến mình đi ngang căn phòng trong một kiểu phô diễn tương
tự, Evie kéo tấm trải giường quanh người trước khi nàng đi đến vali của
mình. Nàng lấy ra một cái váy sạch được làm từ vải len nâu dày và một cặp
quần áo lót mới, và tuyệt nhất là một đôi giày sạch. Đôi giày kia của nàng
đã quá ẩm và bẩn khiến nàng rùng mình với ý nghĩ phải mang chúng vào.
Giữa lúc mặc quần áo, nàng cảm thấy ánh mắt của Sebastian dán lên nàng.
Vội vàng, nàng kéo áo sơ-mi xuống để che khuôn ngực đang hồng lên.
“Em đẹp lắm, Evie,” anh bình phẩm nhẹ nhàng.
Vì được nuôi lớn bởi những người họ hàng luôn tỏ vẻ xót thương cho mái
tóc sặc sỡ và những nốt tàn nhang luôn gia tăng của nàng, Evie tặng cho
anh một nụ cười hoài nghi. “Dì Florence luôn đưa cho em một loại mĩ phẩm
để xóa đi những đốm tàn nhang của em. Nhưng chẳng thể nào rũ bỏ được
chúng.”