Trong lúc bốc đồng, Evie nửa đứng dậy khỏi chỗ ngồi để hôn lên má anh,
mịn và mát bên môi nàng. “Cám ơn ngài. Ngài thật tử tế.”
Hai bàn tay anh nắm lấy eo nàng, không cho nàng rút lui. Anh áp lên một
lực đủ mạnh để đem nàng vào lòng anh, cho đến khi mặt họ thật gần đến
mức mũi họ gần như chạm vào nhau. Hơi thở anh mơn trớn môi nàng khi
anh thì thầm, “Chắc chắn là anh xứng đáng với những lời cám ơn nhiều hơn
câu đó.”
“Đó chỉ là một cái bình giữ ấm chân thôi,” nàng nhẹ nhàng phản đối.
Anh cười toét miệng. “Anh nên chỉ cho em thấy, em yêu, rằng cái bình đó
cuối cùng cũng sẽ nguội...và rồi, một lần nữa, anh sẽ là nguồn hơi ấm duy
nhất của em. Và anh không chia sẻ hơi ấm cơ thể mình bừa bãi đâu.”
“Theo như lời đồn thì đúng là như vậy,” Evie khám phá ra một sự hứng
khởi lạ lẫm trong cuộc trao đổi này. Nàng chưa bao giờ đùa giỡn với một
người đàn ông như thế này, mà nàng cũng chưa bao giờ trải nghiệm niềm
vui của việc nắm giữ điều gì đó mà anh muốn, trêu chọc anh vì điều đó.
Nàng thấy từ ánh sáng lấp lánh trong mắt anh rằng anh cũng thích thú việc
đó như nàng vậy. Anh trông cứ như đang muốn nhảy xổ vào nàng.
“Anh sẽ chờ cơ hội của mình,” anh nói. “Cái bình chết tiệt đó không thể
như thế mãi được.”
Anh để cho nàng trườn khỏi lòng anh, và quan sát nàng xếp lại váy trên cái
bình giữ ấm chân. Dựa người sung sướng ra sau khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh,
Evie cảm thấy da gà nổi lên trên đùi nàng bởi hơi nóng tuyệt vời đang thấm
qua quần trong và chìm vào lớp vải dệt của đôi tất nàng mang. “Thưa
ngài...à...Sebastian...”
Đôi mắt anh sáng và phản chiếu như một tấm gương soi. “Gì thế, cưng?”
“Nếu cha ngài là một công tước, vậy thì tại sao ngài lại là một tử tước?
Chẳng phải lẽ ra ngài phải là một hầu tước, hoặc ít nhất một bá tước hay