sao?”
“Không cần thiết. Thông lệ hiện nay là thêm một số lượng những tước vị
thấp hơn khi một tước vị mới được tạo ra. Như một quy luật, tước công
càng lâu đời, thì con trai cả càng ít có khả năng là một hầu tước. Cha anh đã
chọn phải noi gương trong điều này, tất nhiên. Đừng có bao giờ bắt đầu với
ông về chủ đề đó, nhất là khi ông đang chìm trong mấy cốc rượu của mình,
nếu không em sẽ nhận được một bài diễn thuyết mụ mị đầu óc về việc từ
‘hầu tước’ nghe xa lạ và nữ tính thế nào, và hàng ngũ hầu tước chẳng là gì
ngoài một nửa bước đáng hổ thẹn dưới tước công ra làm sao.”
“Có phải ông ấy là một người ngạo mạn không, cha ngài ấy?”
Bóng một nụ cười cay đắng cong lên trên môi anh. “Anh thường nghĩ đó là
kiêu ngạo. Nhưng anh đã nhận ra rằng đó là do ông mù tịt về thế giới bên
ngoài thế giới thì đúng hơn. Theo như anh biết, ông chưa bao giờ tự mang
vớ, hay rắc bột lên bàn chải của mình. Anh ngờ là ông có thể sống một cuộc
đời mà không có đặc quyền. Thật sự thì, anh tin ông sẽ chết đói trong một
căn phòng chất đầy thức ăn nếu chẳng có người hầu nào ở đó để đem cái
bàn đến nơi ông ngồi. Ông chẳng nghĩ gì khi sử dụng một cái lọ vô giá làm
đích nhắm cho bài luyện bắn súng hay làm bùng lên một ngọn lửa trong lò
sưởi bằng cách quẳng một cái áo khoác da cáo lên đó. Ông còn cho các khu
rừng quanh điền trang được thắp sáng mãi với những ngọn đuốc và đèn dầu
phòng trường hợp ông có ý định đi dạo trong rừng vào ban đêm.”
“Thật chẳng ngạc nhiên tại sao ngài lại nghèo,” Evie nói, thất kinh bởi sự
lãng phí như thế. “Em hy vọng ngài cũng không phải một người ăn tiêu
hoang phí.”
Anh lắc đầu. “Anh chưa từng bị buộc tội vì những khoản tài chính bất hợp
lý. Anh hiếm khi đánh bạc, và anh không giữ một nhân tình. Ngay cả như
thế, anh vẫn có những chủ nợ bám theo sát gót.”
“Ngài có bao giờ xem xét làm một công việc gì đó chưa?”