Chương 6
Mặc dù Sebastian háo hức đến được Luân Đôn và bắt tay vào kiểm soát
mọi việc theo ý mình, anh không hối tiếc vì quyết định thực hiện chuyến đi
về của họ chậm hơn. Evie đã trở nên xanh tái và càng ít nói khi đêm xuống,
những sức lực dự trữ của nàng đã bị suy kiệt sau những sự kiện của những
ngày qua. Nàng cần được nghỉ ngơi.
Tìm thấy một quán trọ thích hợp nơi họ có thể qua đêm, Sebastian trả tiền
cho căn phòng còn trống tốt nhất và yêu cầu thức ăn và một bồn tắm nước
nóng được đem lên cho họ ngay lập tức. Evie tắm trong một cái bồn gỗ nhỏ,
trong khi Sebastian sắp xếp việc thay đổi ngựa vào buổi sáng hôm sau và lo
cho người lái xe có được chỗ nghỉ. Quay trở lại căn phòng nhỏ nhưng sạch
sẽ, với những tấm rèm xanh dương khá sờn cũ che nơi cửa sổ, Sebastian
khám phá ra vợ anh đã tắm xong và đã mặc áo ngủ.
Anh đi thơ thẩn tới cái bàn, nhấc khăn ăn lên, và tìm thấy một phần gà
nướng, một vài rau củ nấu chín, và một bánh bông lan nhỏ. Nhận thấy đĩa
của Evie trống trơn, anh nhìn vào nàng với một nụ cười có vẻ trêu chọc.
“Nó thế nào?”
“Còn hơn là không có bữa tối nào ạ.”
“Anh sẽ thú nhận là đang có cảm tình trở lại với tài năng của đầu bếp của
anh ở Luân Đôn.” Anh ngồi xuống ở cái bàn ọp ẹp và phủ một tấm khăn ăn
sạch lên lòng. “Anh nghĩ em sẽ thấy những tạo phẩm của ông ấy phù hợp
với sở thích của em.”
“Em không nghĩ là em sẽ trải qua nhiều bữa ăn tại nhà ngài đâu ạ,” Evie nói
thận trọng.