những biện pháp quyết liệt để có được những gì nàng muốn. Có quỷ mới
biết nàng sẽ làm gì nếu anh thúc ép nàng quá. Buột tay cầm dao và nĩa thả
lỏng, anh tiếp tục ăn. Chẳng quan trọng việc miếng thịt gà chẳng có mùi vị.
Nếu nó có được ướp với nước sốt đậm đà nhất của Pháp đi chăng nữa, anh
cũng vẫn không thể nhận ra nó. Tâm trí đầy mánh khóe của anh đang bận
tìm kiếm những cách thức để đối phó với nàng.
Cuối cùng, khoác lên một vẻ mặt quan tâm lo lắng, anh thì thầm, “Tình yêu
của anh, anh không thể cho phép em ở lại một nơi đầy rẫy những tên trộm,
những gã cờ bạc và mấy tên say rượu được. Chắc chắn là em thấy được
những nguy hiểm cố hữu tại một nơi như thế chứ.”
“Em sẽ bảo đảm ngài nhận được của hồi môn nhanh nhất có thể. Và rồi ngài
sẽ không phải lo lắng về em nữa.”
Sự kiềm chế của anh, luôn luôn rất vững chắc, bốc hơi như nước nóng trên
một cái đĩa bếp lò. “Tôi không lo lắng về em, quỷ tha ma bắt nó đi! Chỉ là
—chết tiệt, như thế thì không được, Evie. Nữ Tử Tước St. Vincent không
thể sống trong một câu lạc bộ đánh bạc, dù chỉ là vài ngày.”
“Em đã không nhận ra ngài lại quá quy cách như thế,” nàng nói, và vì lí do
nào đó hình ảnh anh cau có dữ dội khiến cho khóe môi nàng cong lên. Dù
nó mờ nhạt nhưng Sebastian đã nhìn thấy, và ngay lập tức anh bị quẳng từ
sự tức giận đến sửng sốt. Anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh bị đẩy qua cái máy
vắt nước bởi một trinh nữ hai mươi ba tuổi đầu—gần như trinh nữ...người
quá ngây thơ khi tin rằng nàng có thể là đối thủ của anh.
Cái nhìn khinh miệt băng giá của anh đáng ra phải khiến nàng bối rối.
“Trong giấc mơ đóng vai thiên thần nhân ái của mình, cưng à, em tưởng
tượng ai sẽ bảo vệ em ở nơi đó? Ngủ một mình vào ban đêm ở đó là một lời
mời gọi bị cưỡng hiếp. Và chết tiệt tôi đi nếu tôi ở lại đó với em—tôi có
nhiều việc để làm hơn là ngồi trong một sòng bạc hạng nhì và chờ cho ông
già Jenner về chầu trời.”
“Em đã không yêu cầu ngài chăm lo cho em,” nàng đáp trả trong một giọng