Ngay cả khi thái độ và những cử động của Cam đã được chế ngự, trong anh
vẫn có một sự thu hút không thể thấy được, một sự khơi gợi về vẻ hấp dẫn
giới tính. Anh là người gieo xúc xắc giỏi nhất ở Jenner’s, mặc dù vẻ ngoài
của anh—một gã cướp biển—sẽ khiến người khác khó tin vào điều đó ở lần
đầu gặp mặt. Anh khoảng hai mươi lăm tuổi, cả người anh mang vẻ dong
dỏng cao của tuổi trưởng thành. Nước da ngăm và mái tóc đen như mun của
anh để lộ dòng dõi anh, còn chưa kể đến tên anh, là một loại tên thường
thấy ở một người Roman. Evie luôn thích người đàn ông trẻ nói năng nhẹ
nhàng này, lòng trung thành mãnh liệt anh dành cho cha nàng đã được
chứng minh rất nhiều lần trong nhiều năm qua.
Cam ăn mặc tươm tất với quần áo màu đen và giày da được đánh bóng,
nhưng như thường lệ, tóc anh cần phải được cắt, những lọn tóc đen dày
cong lại trên cổ áo màu trắng của anh. Và trên những ngón tay dài, thon
mảnh, anh đeo một vài chiếc nhẫn bằng vàng. Khi anh ngẩng đầu, Evie thấy
được một viên kim cương sáng lấp lánh ở một bên tai anh—một nét ngoại
lai rất phù hợp với anh. Cam nhìn nàng với đôi mắt nâu vàng thu hút
thường ru ngủ người ta quên đi trí óc lanh lợi ẩn giấu đằng sau chúng. Đôi
khi ánh nhìn của anh xuyên thấu đến mức anh ấy nhìn thẳng qua người
ta...như thể anh ấy đang quan sát điều gì đó ở phía sau.
“Gadji,” Cam nói nhẹ nhàng, một từ ngữ thân thiết của người Roman cho
một người phụ nữ không phải là Gypsy. Anh có một sắc âm lạ lùng, có học
thức, nhưng in dấu với những âm vực ở khu đông Luân Đôn và một kiểu
giọng điệu xa lạ, tất cả hòa quyện trong một sự kết hợp độc nhất. “Chào
mừng em,” anh nói với một nụ cười ngắn gây hoa mắt. “Cha em sẽ rất hài
lòng khi thấy em.”
“Cám ơn anh, Cam. Em...em sợ rằng ông có thể đ-đã—“
“Không,” Cam thì thầm, nụ cười của anh lu mờ đi. “Ông vẫn còn sống.”
Anh ngập ngừng trước khi nói thêm, “Ông ngủ hầu hết thời gian. Ông
không ăn. Anh không nghĩ là sẽ còn lâu nữa. Ông ấy hỏi về em. Anh đã cố
gắng gửi thư cho em, nhưng—“