lạc bộ đã làm việc cho cha nàng trong mười năm qua. Nàng không thích
Egan lắm vì ông ta là kiểu người khoác lác và hay quát tháo, nhưng ông ta
sẽ không dám từ chối cho nàng vào câu lạc bộ của cha nàng.
“Không.”
“Vậy thì Mr. Rohan vậy,” Evie nói tuyệt vọng. “Xin nói với anh ấy là C-Cô
Jenner đang ở đây.”
“Tôi đã nói với cô—“
“Gọi Rohan đến đây,” Sebastian quát vào gã đàn ông trẻ, và đặt chân anh
vào ngưỡng cửa để ngăn nó sập lại. “Hai ta sẽ chờ ở bên trong. Vợ ta sẽ
không bị bắt chờ ngoài đường.”
Trông chột dạ vì ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông cao lớn hơn, Bullard
lầm bầm bằng lòng và biến mất nhanh chóng.
Sebastian dẫn Evie vào trong khung cửa và nhìn lên cầu thang gần đó.
“Chúng ta lên lầu chứ?”
Nàng lắc đầu. “Em muốn nói chuyện với Mr. Rohan trước. Em chắc là anh
ấy có thể nói với em vài điều về t-tình trạng của cha.”
Khi nghe âm thanh nàng lắp bắp, Sebastian lướt tay lên gáy nàng, trượt nó
dưới mái tóc xộc xệch và dịu dàng xoa nắn. Dù khuôn mặt anh vẫn còn lạnh
lùng, bàn tay anh ấm áp và êm dịu, và nàng thấy mình vô tình thả lỏng. “Ai
là Rohan?”
“Anh ấy là một trong những người chịu trách nhiệm ở câu lạc bộ...anh ấy đã
làm việc ở đây từ khi còn là một đứa trẻ. Cha em cho anh ấy thử việc với vị
trí người gieo xúc xắc. Ngài sẽ nhớ anh Rohan, nếu ngài đã thấy anh ấy
trước đây. Khó mà bỏ qua anh ấy được.”