đời mới nhất.
Duy ngắt ngang:
- Nói chuyện không tiền đi cho dễ ước mơ hơn.
Biên dõi mắt xa xôi:
- Nếu có trong tay một món tiền nhỏ, ta sẽ dạo chợ trời mua từng món, à
không, một món phụ tùng của máy về nhà cất, lần sau có món tiền nhỏ nữa,
ta sẽ mua món khác, món khác, rồi món khác... khác nữa..
Phượng Duy lại ăn cơm hớt:
- Kiểu kiến tha lâu đầy tổ. Giờ tui hiểu rồi. máy vi tính giống chiếc xe đạp,
ta có thể mua nguyên chiếc của Nhật, Pháp, Mỹ sản xuất nếu ta nhiều tiền.
Nếu không tiền thì cứ mua hoặc xin từng món phụ tùng rồi từ từ ráp lại.
Người ta thường nói " nghèo còn mắc cái eo". Chỉ sợ để dành cả đời vẫn
chưa đủ phụ tùng để ráp thành máy tính ấy chứ.
Biên hùng hồn:
- Không đến nỗi... bi quan vậy đâu.
Duy nói:
- Một cái máy tính nhà cực nghèo khoảng bao nhiêu tiền?
Biên lấp lửng:
- Không bao nhiêu đâu
Phượng Duy nhún vai, Biên lại nói tiếp:
- Bọn tôi vẩn kiếm tiền để trang trải chi phí ăn học bằng việc ráp máy tính.
Rồi tôi sẽ ráp cho Duy một cái với giá cực mềm.
Phượng Duy vội vàng:
- Cám ơn, nhưng tôi chưa có nhu cầu.
Thấy mặt Biên xìu xuống:
- Thật ra, tôi không có quyền quyết định chuyện này. Tôi hiểu dù mềm cở
nào cũng ngoài khả năng của mẹ tôi. Tôi không muốn tạo áp lực cho mẹ
tôi.
Biên lắc đầu:
- Tôi lại nghĩ bất cứ làm việc gì, ta cùng phải đầu tư. Sớm muộn gì cái máy
đánh chữ của em cũng bị xếp xó. Dù khó khăn, em cũng phải tìm cách. À
tôi có thể cho em trả chậm.