tiền thuê máy đã hết rồi.
Giọng Biên khá chân thành:
- Tôi có thể hướng dẫn Duy cách xử dụng máy tính, cách xử dụng một số
chương trình thông dụng bằng cái máy bụi đời tôi tự ráp.
Phượng Duy kêu lên:
- Anh tự ráp thiệt hả?
Biên gật đầu với một chút tự đắc:
- Cũng dễ thôi mà
Duy tò mò:
- Sao gọi là dễ chứ
Biên giải thích:
- Ví dụ tôi muốn mua một chiếc xe đạp. Nếu nhiều tiền tôi sẽ mua xe Nhật,
xe Pháp, xe Mỹ, xe Đức chẳng hạn. Nói tóm lại, tôi sẽ có một chiếc xe xịn
nếu tôi có tiền.
Phương Duy gật gù:
- Một chiếc xe chất lượng cao, nhưng nó đâu liên quan gì tới máy tính?
Biên phật ý:
- Tôi chưa nói hết mà.
Duy phẩy tay:
- Nói tiếp đi.
Biên liếc xéo con nhỏ:
- Không tốn thời gian vàng bạc của Duy chớ
Phượng Duy vênh mặt lên:
- Tốn, nhưng đôi khi cũng phải phung phí một chút vàng bạc để có được
một cái gì đó.
Biên tằn hắng:
- Tôi sẽ nói tiếp về xe đạp. Một chiếc xe đạp nhà nghèo được ráp bởi ba thứ
phụ tùng hổn lộn vừa mua, vừa xin, thậm chí chôm chĩa miễn sao ráp vào
chạy được thì thôi. Hiểu không?
Phượng Duy lắc đầu:
- Hoàn toàn không hiểu.
- Vậy thì nghe tiếp đây. Nếu có tiền, ta sẽ ra tiệm bê về nhà một máy tính