Nhưng mọi cái vẫn còn là lời hứa. Bất giác Biên thở dài.
Tiếng máy đánh chữ lách cách vang lên đều đặn nghe êm êm như tiếng
mưa rì rà trên mái ngói. Phượng Duy cũng đang ngồi vào bàn như anh,
nhưng con bé không được học mà phải làm việc. Tự dưng Biên không có
tâm lý muốn học. Anh ngọ ngoạy tay điều khiển con chuột không chút
hứng thú. Cuối cùng anh bỏ xuống vườn.
Tới khung của sổ nơi Duy đang ngồi, Biên nhỏ nhẹ bắt đầu chuyện làm
quen, dù hai người đã quen rồi.
- Hy vọng là không làm phiền em.
Đang gõ phím Phượng Duy ngước lên với một ngỡ ngàng:
- Cũng không... không phiền, nếu anh nhờ tôi đóng hoặc mở hộ cổng.
Biên cười cầu tài:
- Chẳng lẽ chúng ta không có gì đế trò chuyện với nhau sao?
Duy so vai:
- Tôi nghĩ là có, nhưng anh thấy đấy, tôi đang làm việc, mà công việc này
cần phải tập trung...
Biên dụ dổ:
- Cứ thư dãn một chút rồi hãy làm tiếp. Tôi sẽ giúp em.
Phượng Duy thẳng thắn:
- Cụ thể là anh cần gì?
Biên nhìn trả lại ánh mắt cố làm nghiêm của Duy:
- Ở chung một nhà nhưng chúng ta chưa có sự hiểu biết về nhau. Tôi muốn
chúng ta là bạn. Điều đó đâu phải xấu đúng không?
Phượng Duy nhát gừng:
- Có thể với anh là tốt, nhưng với tôi thì ngược lại. Anh làm bạn với chị
Khuê là đủ rồi, không nên thêm tôi làm chi cho thừa. Hơn nửa tôi biết chắc
bà nội tôi, bác Thảo sẽ không thích.
- Đó là suy đoán của Duy và chắc rằng suy đóan ấy sai.
Duy nhếch môi:
- Tôi biết những người thân của tôi hơn anh.
Biên châm chọc: