LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Kết
Như mọi khi, tôi nhìn được cái kết, khi mà nó vừa mới bắt đầu. Tôi
thấy tôi sẽ làm anh đau, làm anh khổ, và tôi tự hỏi tôi có thể đau đến đâu,
khổ đến đâu, vì tôi vẫn chưa tìm thấy cái gì làm cho tôi cảm thấy tột cùng,
nhưng nếu nó tồn tại, nó sẽ là đây. Sau này anh bảo: "Em có cầm dao đâm
anh thì anh cũng không ngạc nhiên đâu, vì anh nghĩ đến nó rồi, biết nó
hoàn toàn có thể xảy ra rồi, nhưng anh vẫn chọn nó mà." Nhưng đấy là
chuyện sau này. Còn lúc ấy, anh lại cười, và nói: "Ừ, anh biết em điên rồi,
tâm thần rồi, em có chuyện gì mới hơn để nói không?"
Một tuần, một tháng, rồi một năm sau nữa đi với nhau, tôi "tỉnh". Tôi
đã nghiện thứ khác mất rồi. Tôi ngừng vay mượn, vun vén cho một niềm
vui dài hơn nhiều.
Chúng tôi lại ngồi với nhau mãi, đi với nhau mãi, tôi nói mãi nói mãi,
anh lắng nghe với đôi mắt nâu mở to màu hạt dẻ, đầu gối vào chân tôi, trên
một hiên nhà. Tôi cứ thế liên hồi, chúng tôi cứ thế liên hồi, và mặt trời lên
từ khi nào không biết. Tôi nhìn những tia sáng đầu buổi lạ lẫm, màu trời
chuyển dần sang hồng, và lần đầu tiên từ rất lâu rồi, tôi muốn biết, thật sự
muốn biết, xem thứ ánh nắng sắp lên này sẽ mang tới cho tôi điều gì.
P/S: Nếu các bạn đã đọc được đến đây, mình xin cảm ơn các bạn đã
kiên nhẫn chờ mình type. Mình biết mình type rất chậm mà :( Anw, đây là
quyển sách mình rất thích. Thực sự mà nói, nó đã vực mình dậy rất nhiều
lần. Và mình hi vọng khi đọc xong, các bạn đều có thể tìm được câu trả lời
cho chính vấn đề của bản thân.