tài, có học, và có tiềm năng làm tất cả cho anh. Có thể vì anh sợ rằng, nếu
anh hiểu rồi, anh sẽ không còn là anh nữa, vì tôi đúng, vì đời là cục c**
thật, và anh sẽ mãi mãi tổn thương một khi anh quyết định nhìn vào sự thật,
đẩy cửa đi vào.
Tôi nhắn tin chia tay anh, và ngạc nhiên với chính bản thân mình khi
tôi không cảm thấy bất kỳ một điều gì. Ít ra phải là một cái nhói chứ nhỉ?
Nhưng không, không gì cả. Tôi moi mãi, móc mãi, không tìm thấy giọt
nước mắt nào chảy ở trong lẫn ngoài, và cũng không (thể) thấy thất vọng về
điều đó.
Anh Nam, tôi nói với anh cuộc đời thật buồn, tôi nói nhiều lắm, tôi
không thể nhớ được lần cuối tôi nói nhiều thế là khi nào. Tôi vỡ òa, tôi nói
đến nỗi tay tôi run lên từng chập, và giọng tôi như vỡ ra, anh ơi em thật
buồn, và tôi thấy anh có vẻ mặt của một người thân trông người nhà ung
thư trong bệnh viện. Em xin lỗi, em nói chuyện, chắc làm anh chán lắm nhỉ.
Anh bảo ừ đúng rồi, chán bỏ xừ luôn. Sau này anh cũng bảo: "Có Nhi, có
vui có buồn, còn không có em anh không ó gì." Nhưng đấy là chuyện sau
này. Còn khi ấy, anh nói anh chán lắm, chán lắm lắm luôn, nhưng anh cười
thật rộng, và tôi chỉ nghĩ được anh cười thật đẹp.
Cứ thế, cứ thế, chúng tôi dắt tay nhau, đi vào đâu không biết, nhưng
nó là một con đường trơn tuột, dốc đứng, chúng tôi bám vào nhau và kệ tất
cả xem chúng tôi đi đâu. Tôi vẫn thấy cái hơi ấm tay anh, và tôi lần đầu
tiên từ rất lâu rồi, thấy cơn gió thổi ở bên tai, nhận ra nhiệt độ bản thân
đang cao hơn gió đông Hà Nội. Năm ngày sau khi quen nhau, chúng tôi ôm
lấy nhau trong đêm, chúng tôi quay cuồng lẫn nhau trong cả những cơn mơ,
và lần đầu tiên từ rất lâu rồi, tôi không còn sợ những cái chạm nữa.
Cứ thế, cứ thế thôi.
Không một lời yêu, không một lời hứa, và tôi bỗng dưng thấy sợ hãi.
Đi cả Trái Đất một mình, ở trong bệnh viện tâm thần, dùng đủ chất để giết