LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 4 (T208 - 213)
Nhưng, dĩ nhiên, chuyện về cái kết không mãi bế tắc ở đó.
Từ lúc về Việt Nam, tôi có một thằng bạn tên là Phương, làm chụp
ảnh, nó chụp ảnh cho blog của tôi. Hai đứa đi làm với nhau suốt nên cũng
nói chuyện nhiều, và trở nên thân thiết khá nhanh chóng. Nhưng vẫn không
thân đủ, kiểu thời gian ở với nhau chưa đủ, chỉ vừa xinh để thỉnh thoảng
hút điếu thuốc nói chuyện đời. Phương giống tôi ở chỗ, cùng là những
người có nhiều dự định và hoài bão, nên chúng tôi hiểu nhau nhờ điểm
chung hết lòng cho công việc.
Một ngày đẹp trời, mặc dù tiền không có, thời gian luôn thiếu, Phương
nói với tôi Phương sẽ đi xuyên Việt trên xa máy để chụp một bộ ảnh. Nó rủ
tôi đi cùng mãi, tôi không đi, tôi đơn giản là nếu mà ngồi lên cái xe máy thì
cũng đi được đấy, nhưng mà cái đoạn từ nhà ra cái xe, tôi không làm được.
Thế rồi dở hơi dở hồn thế nào, nó đi mất rồi, tôi lại gọi với bảo là: "Mày ơi
cho tao đi với." Lúc ấy chẳng nghĩ gì đâu, đơn giản là tìm đường chạy trốn
một điều gì đấy vô hình bỗng dưng ập đến, nhưng đồng thời cũng nghĩ
rằng, có lẽ tôi sẽ đi tìm cái kết có hậu của tôi.
Phương bảo là rủ một anh bạn của Phương đi cùng nhé, người tôi chưa
gặp bao giờ, tôi có thể đi tàu vào, thuê xe máy với anh ấy, tên là Nam, ở
Huế, rồi cùng nhau đi vào Sài Gòn.
Tôi e ngại. Tôi vốn không phải là một người quá thoải mái với người
lạ, nhưng không hiểu sao lúc ấy, tôi lại có một sự chắc chắn đến thế về việc
tôi muốn đi. Tôi inbox anh Nam, hỏi là: "Anh ơi, anh đi với em không."