Anh nói: "Có." Tôi ngạc nhiên, nhưng là một cái ngạc nhiên tốt. Tôi đi một
mình, tôi chưa bao giờ đi đâu với ai cả, nên hồi hộp kinh khủng khiếp. Quờ
đồ đạc vào túi, hơn một tiếng sau tôi đã có mặt ở ga tàu chờ anh Nam đến.
Vừa gặp nhau trên tàu, anh bảo để anh xách túi cho tôi không nặng, tôi
nhất quyết không, vì ở trong có một đống nấm ảo và LSD tôi đóng cùng
với mấy gói mỳ ăn liền.
Anh lên tàu với tôi, anh bảo anh chưa chơi cái gì bao giờ, rồi anh lấy
LSD và nhét vào miệng.
Từ đó, cả chuyến đi, là một chuyến đi đủ.
Thật là khó để kể về những chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi, đang
phóng xe, đang bay, đang chao đảo với nhau. Chúng tôi nói về mọi thứ, và
chúng tôi chẳng nói về cái gì cả. Chúng tôi đi từ lạnh cóng chết rét, đốt lửa
nằm với nhau trên bãi biển, đến nắng vỡ đầu đổ lửa lao phăm phăm trên xe
máy 140 ki lô mét một giờ. Tóc rối bù, mặt mũi cháy xém, hôi và bẩn. Cười
nhiều, lo lắng chứa chan. Nhưng tất cả, vẫn chỉ là đủ. Đủ để cho tôi nghĩ
xem chúng tôi có thể là gì của nhau. Đủ để cho tôi muốn anh là của tôi. Đủ
để cho tôi băn khoăn xem mỗi câu hỏi của anh, anh thật sự hỏi gì.
Chỉ hai ngày, ngồi cạnh nhau trên một con tàu, tôi nhận ra rằng tôi
hoàn toàn không biết tôi với anh sẽ thế nào, nhưng tôi với Anh Người Yêu
hoàn toàn là sai lầm.
Tôi nhận ra lý do vì sao Anh Người Yêu luôn luôn đứng đó. Không
phải vì anh luôn luôn ủng hộ tôi mặc dù anh không hiểu - mà là anh sợ. Nỗi
sợ tràn đầy và hừng hực, nó đeo bám chúng tôi, dính nhớp như nắng hè,
làm tôi tưởng đấy là adrenaline của tình yêu. Tôi vẫn mãi và luôn luôn là
một ẩn số đối với anh, và anh không muốn hiểu, anh chỉ đứng đó và nhìn.
Có thể vì anh sợ, nếu anh hiểu tôi rồi thì anh không muốn tôi nữa, mà tôi
thì theo chân lý của anh là một sự lựa chọn đúng: Anh luôn bảo tôi là tôi có