thứ liên quan đến cuộc sống, tôi và cuộc đời, nên tôi không có lựa chọn nào
khác ngoài dồn nén cho cuộc sống. Trầm cảm, đúng, nhưng việc tôi buồn
không ảnh hưởng đến việc tôi có làm người khác buồn không.
Sau đó tôi nằm ở nhà hai tuần, ngày nào cũng ngồi vào bàn, bứt hết cả
tóc trên đầu ra, nhưng không thể viết được một chữ nào.
Thất vọng với bản thân, chán nản với mọi thứ, "Trời ơi chỉ có cái kết
thôi mà", ấy vậy mà tôi không viết được.