roi ì ạch qua từng ngày một. Đánh một trăm lần thì lần thứ một trăm vẫn
đau y như lần một, chắc Mẹ coi tôi như cục vàng nên lôi lửa ra luyện. Bố
tôi, Bố tôi đơn giản là không làm gì. Thắng không thưởng, thua không phạt,
đau không thương. Bố tôi đi lướt qua đời tôi, đúng như thế. Lúc bé, tôi
thích nghĩ rằng tôi chơi quá giỏi ở trò trốn tìm, giỏi đến nỗi tôi có thể sống
thế cả đời mà không bao giờ lo bị bắt.
Tôi học được cách khóc không ra tiếng, chỉ ngồi im không ai hay biết.
Mẹ, nếu mà nghe thấy sẽ kêu lên: "Tao làm quái gì mày mà mày khóc?" và
tôi sẽ bị ăn đòn thêm để cho có lý do khóc một thể. Tôi hàng sáng dậy sớm,
rón rén ra bếp, kê ghế lấy khay đá trong tủ lạnh ra chườm mắt vì sợ cô chủ
nhiệm hỏi. Tôi biết cách ngồi kẹp đầu vào giữa hai chân cho đỡ choáng
vàng nếu bị đập vào sàn quá mạnh. Tôi hay giấu hai bím tóc dài vào trong
lưng áo để mẹ tôi không tiện tay kéo, và luôn khóa cửa ban công sau một
lần bị ấn đầu ra ngoài, chủ yếu là vì sợ bị hàng xóm nhìn thấy xong lại hỏi
han thêm. Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi vào đời quá tốt, tôi là đứa bảy tuổi cứng
nhất quả đất và đi đâu trên quả đất cũng không sợ trừ đi về nhà.
Cứ mỗi năm tôi lớn lên một chút, phải đưa ra những quyết định nhiều
hơn một chút, tôi lại nghĩ đến việc sử dụng phương án B nhiều hơn một
chút. Buồn cười ở chỗ, nó chẳng bao giờ là những việc đau khổ và lớn lao
khiến cho tôi muốn chết, nó toàn là những câu trắc nghiệm thường ngày bé
ti ti. Bê đồ từ siêu thị về, trời thì nóng, túi thì nặng, tôi nghĩ: "Bây giờ mình
chỉ cần ngả đầu vào cái xe buýt đang lao đến là xong." Ngồi cà phê với ai
mà rơi vào một quãng dừng chả ai biết nói gì, tôi tính ngay đến chuyện
nhảy xuống ban công. Rửa bát, sấy tóc, trả lời email, đi học, đi làm, đi
yêu,cái gì cũng làm tôi muốn kết liễu bản thân. Nhiều lúc tôi nghi ngờ cả
bản thân, có khi tôi chả phải trầm cảm mà chỉ đơn giản là con người lười
nhất quả đất hay không.