LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 1 (T21-26)
Câu thứ hai mà các bác sĩ luôn hỏi khi bạn đến khám là: "Từ khi nào
mà em bắt đầu cảm thấy buồn?"
Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi cũng biết tôi không thể nhớ được
lần cuối cùng mình thấy vui là khi nào. Cố gắng nhớ xem trầm cảm bắt đầu
từ khi nào cũng y hệt như cố gắng nhớ xem cơn ác mộng hằng đêm bắt đầu
ra sao vậy, càng nhớ thì ranh giới giữa sự thật và cảm xúc chỉ càng mờ đi,
và bạn chỉ biết nó đã xảy ra khi nó vừa kết thúc.
Khi tôi nhập viện lần đầu, uống những viên thuốc trầm cảm, thuốc
chống lo âu, thuốc hướng tâm thần đầu tiên, thứ duy nhất tôi cảm thấy là
đúng. Tôi đã tìm được lời giải thích cho việc vì sao tôi lúc nào cũng lạc
lõng, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tôi luôn khóc đến lúc ngủ thiếp đi, vì
sao tôi lúc nào cũng đau ốm mệt mỏi mà lại chẳng có bệnh tật gì. Tôi đổ
được mọi sự sai trái của bản thân lên sự trầm cảm, và cái gánh nặng về việc
đẻ ra đã bị lỗi vơi ngay đi. Tôi quay lại, nhìn thấy bóng đêm xung quanh
mình, bèn ngả xuống và ngủ một giấc ngon nhất từ trước tới nay.
Tô vẫn nhớ như in về lần đầu tôi muốn chết. Câu chuyện chẳng có gì,
tôi vừa tròn bảy tuổi, bị Mẹ đánh cho một trận gần chết theo đúng nghĩa
đen, vì việc gì tôi cũng không nhớ nữa. Nằm nghiêng sang một bên để thở
bằng một lỗ mũi, nước mắt chảy mờ hết cả suy nghĩ, tôi thấy ngay: "Giờ
mà mình chết ngay đi thì có phải hay không, chẳng bao giờ phải cảm thấy
thế này nữa." Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về tối hôm ấy và tự hỏi không biết
thế có phải là bình thường theo chuẩn xã hội bảy tuổi không? Tôi muốn
kiểm tra nhưng chả tìm được dịp nào để hỏi mấy đứa bảy tuổi khác xem