LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 2 (T58 - 62)
Tôi là một con nghiện, và tôi không bao giờ ngại về việc đó.
Chúng ta ai mà chẳng nghiện, chẳng qua là mỗi người nghiện một thứ
khác nhau theo một kiểu khác nhau thôi. Bản thân từ nghiện không phải là
một từ xấu, nhưng chúng ta cứ liên kết nó với hình ảnh tiêm chích ở gầm
cầu, "Không được thử ma túy dù chỉ một lần", vân vân và vân vân.
Một con nghiện thuốc lá hút một điếu trong hai phút. Một con nghiện
heroin chích hai, ba lần một ngày. Một con nghiện mua sắm đi mua sắm
hai, ba ngày một lần. Một con nghiện ăn, biết ăn bao nhiêu bữa một ngày?
Hãy thử lấy nghiện ăn làm ví dụ, làm thế nào mà ta có thể tìm được
đường biên giới giữa bình thường, thích ăn và nghiện ăn? Đường ngăn ấy
là một thứ mỏng dính và vô hình, vẽ nên bởi những "nhà chuyên môn",
những người mà ta tự đưa thân đến, ta tự ngồi nghe họ bảo ta có vấn đề, ta
lại trả tiền cho họ để họ làm việc đó. Sự khác nhau duy nhất giữa nghiện
ăn, nghiện ngủ, nghiện chơi với cơn nghiện đá, nghiện ke, nghiện kẹo là
đội bác sĩ làm được tiền ở đội thứ hai nhiều hơn.
Chúng ta là người tiêu dùng. Sinh ra chưa có tiền và chưa có sự lựa
chọn đã phải mua. Không mua quần áo, không mua xà phòng, đi ra đường
biết bị làm gì không? Bị tống vào trại tâm thần.
Rối loạn ăn uống, cũng như self-harm, tôi không còn nhớ tôi bắt đầu
nó từ khi nào. Nó lâu quá rồi, nó đã là một phần của tôi. Tôi không nhớ lần
cuối tôi ăn một bữa bình thường là khi nào, hay một bữa bình thường là
một bữa như thế nào.