mà tôi, trong lúc ấy, huỵch toẹt ra hết, cảm giác tâm sự lúc say rượu với
một người bên lề đường chắc cũng chỉ trần trụi đến thế này thôi.
Mẹ tôi nhìn tôi, lẳng lặng không nói một câu, vớ lấy cái điện thoại để
bàn và đi từng bước chậm rãi xuống nhà. Cái tiếng dép loẹt quẹt xuống cầu
thang im lặng đến rợn người ấy thỉnh thoảng vẫn đến trong những cơn mơ
của tôi. Giờ tôi là một đứa trần trụi bị bỏ lại trong chính ngôi nhà trống
rỗng của mình.
Hôm ấy là thứ Tư. Thứ Sáu, Mẹ tôi gọi tôi vào và nói: "Mẹ xin cho
con visa đi du học ở Sing rồi." Thứ Bảy Mẹ đóng quần áo, Chủ nhật Mẹ đi
mua cho mấy hộp mỳ ăn liền, và thứ Hai tôi lập tức lên máy bay đi mất.
Hẳn là Mẹ phải chuẩn bị cho tôi từ lâu lâu lắm rồi.