Niềm an ủi duy nhất lúc ấy của tôi là Tuấn Jun. Đi chóng vánh không
ai biết, tôi bảo tôi ở Sing rồi bạn bè còn tưởng tôi đùa. Chỉ có Tuấn Jun
hàng đêm online nói chuyện với tôi và tâm sự. Nói thật, không có Tuấn Jun
chắc tôi chết quách từ hồi ấy.
Hàng đêm, tôi online, Tuấn Jun lại online, Tuấn Jun lại hỏi: "Ngày
hôm nay của em thế nào?"
30/9/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
1/10/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
2/10/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
3/10/2010:
Ngày hôm nay của em thế nào?
Em bình thường.
Thế mà tối nào Tuấn Jun cũng online, đúng giờ đấy, vẫn hỏi thăm tôi
những câu ấy. [Mỗi tối 4 tiếng] x [60 giây một phút : 3 giây một câu] x
[365 ngày một năm] = 29.200 câu hỏi thăm để giữ cho tôi sống.