Dần dần tôi bò ra được khỏi giường ký túc xá, thò được chân xuống đi
đánh răng, rồi tìm được bạn bè để đi tập nhảy cùng.
Trớ trêu hay may mắn hay cái gì đến rồi cũng phải đến. Ngay sau khi
tôi tự đi được bằng chính chân mình, tôi ngã luôn vào những cuộc bay chất
kích thích.
Thời gian đầu, ngu như nghiện, tôi có gì chơi nấy. Hít xăng, keo chó,
thậm chí cả mấy chai kem xịt nướng bánh ga tô. Bất kể cái gì cho tôi ngất
được một lúc. Luật pháp Singapore chỉ cần có chất kích thích là đã xử tử,
tôi lại không quen biết ai thì lấy đâu ra đồ ngon mà chơi.
Về sau, ngu bớt đi một tí, có tiền hơn một chút, tôi tìm tòi ra kẹo, ra
ke, ra LSD, ra nấm ảo. Cái tầm đã nghiện rồi thì...
Thôi cũng được, tôi nghĩ thế. Chuyển sang dùng chất kích thích vì có
lẽ cũng đến lúc tôi uống bớt rượu đi rồi.
Cách đây một thời gian, tôi đọc được một bài nghiên cứu của nhà tâm
lý học Bruce K. Alexandre và cộng sự tại trường đại học Simon Frasier về
tác hại của heroin và sự gây nghiện của nó. Nhà nghiên cứu nhốt những con
chuột vào một cái lồng, rồi cho vào lồng hai cốc nước. Một cốc chứa nước
thường và một cốc chứa nước pha heroin. Những con chuột này 10/10 lần,
sẽ uống cốc nước pha heroin đến chết. Kết luận: Heroin là ma túy, có thể
gây chết người và mang tính gây nghiện rất cao. Nhưng rồi, Bruce K.
Alexandre đã tìm ra một điều sai quá hiển nhiên cho thí nghiệm này, hiển
nhiên đến nỗi ta chẳng ngó ngàng đến nó: Những con chuột này đang bị
nhốt trong một cái lồng. Người ta làm lại thí nghiệm này, nhưng đặt những
con chuột vào một khu khác, gọi là thiên đường của chuột: Có đồ chơi, đồ
ăn, bè bạn, các hoạt động thể chất, một không gian vui nhất có thể tạo ra,
chỉ có điểm duy nhất vẫn giống đó là hai cốc nước thường và nước pha
heroin. Kết quả: Những con chuột vẫn uống nước từ cả hai cốc, nhưng