tưởng tượng được họ sống thế nào nếu thiếu tám đến mười tiếng ngủ quý
báu mỗi ngày theo lời chuyên gia nào đó khuyên bảo. Tôi tưởng tượng ra
hình ảnh họ đến một quả núi, thấy khe núi, đổ hai chai hồ dán vào rồi chẹp
miệng quay đít đi mất. Họ sống mà không bao giờ thấy quý việc mình có ít
vấn đề như thế nào.
Tôi không bao giờ nói với ai lý do thật vì sao tôi không ngủ được. Tôi
hay bịa ra mấy thứ kiểu: "Chắc tại uống cà phê nhiều quá" hay "Tại tối hôm
trước ngủ nhiều quá" để có thể gạt sang câu chuyện khác. Tôi không phải
bị mất ngủ kinh niên, mà là tôi bị ác mộng kinh niên.
Tôi từ bé đã hay ngủ mơ ác mộng, nhưng khi bắt đầu uống thuốc trầm
cảm, tôi như đưa thêm bảng màu vào cho đứa dã man nào đó đang vẽ hươu
vẽ vượn trong đầu tôi. Tôi sợ bóng đêm chực trờ đến, sợ nỗi ngủ đè nặng
như đám mây trên đầu, tôi có mặc áo mưa, cầm ô, thì cơn lũ lụt cũng đi qua
cuốn cả tôi đi mất.
Đầu quá căng thẳng nhưng cơ thể lúc nào cũng rã rời, tôi bị bóng đè.
Nằm yên trên giường, tôi thấy người đi lại trong phòng, ngồi lên ngực tôi,
thở vào tai tôi từng hơi lạnh cóng. Tôi thấy thỏ nhảy qua đầu, mèo phe
phẩy đuôi vào chân buồn đến phát tức. Tôi thấy cả Trái đất biến mất cùng
một lúc, nhưng lại cảm thấy tất cả. Nếu mà chết ở đâu đó, xác khô cóng
nhưng các giác quan vẫn hoạt động như bình thường, chắc chắn cảm giác
sẽ y hệt thế này đây.
Thậm chí có lần tôi đi tàu hỏa từ Milan sang Paris, tôi đang nằm nghe
nhạc thì thấy biển báo rằng tàu đã đến nơi, khi định ngồi dậy thì tôi mới
phát hiện ra mình đang tê cứng rồi. Tôi dùng hết sức lực mà tôi tưởng tôi
có, trời ơi, cử động đi, dù chỉ một ngón tay thôi. Tôi nghĩ mình đang hét to
lắm, nhưng thực ra chả tiếng nào thoát ra được từ họng, và tôi cứ nằm yên
như thế cho đến lúc người soát vé thấy tôi đang rên rỉ thì chạy ra lay, tôi
mới giật mình choàng ra được. Ga tàu cũng đã đi qua rồi, tôi không hiểu