ăn McDonald. Anh gọi burger phô mai, khoai tây chiên, kem, tôi thì uống
một cốc cà phê đen đá không đường.
Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, anh thường kể là anh ước gì cả thế
giới bị hủy diệt hết xong còn mỗi anh sống một mình, anh sẽ tha hồ có thời
gian để nâng cấp bản thân. Tôi thì ước có siêu năng lực thay đổi hình hài,
tôi sẽ là một người mới mỗi ngày, tôi là ai cũng được, thế thì vui biết mấy..
Anh thì thấy là anh bây giờ không thể là anh được vì sống trong xã hội, tôi
thì thấy tôi không thể sống thiếu xã hội nhưng tôi lại không thể sống khi là
chính tôi. Cuối cùng chúng tôi đi đến kết luận là mỗi đứa sẽ được phóng
lên một hành tinh khác nhau nhưng phải có wifi để tôi còn Skype với anh
và chụp ảnh update cho mọi người.
Chúng tôi yêu nhau vì cả hai đứa đều thích ở một mình. Chúng tôi gặp
nhau vài tháng một lần vì tôi hay đi du lịch quá, có thời gian ở chung với
nhau thì cũng mỗi đứa một góc phòng, có khi cả ngày không nói câu nào
với nhau. Cứ thế thôi, nhưng mà buổi tối trùm chăn đi ngủ thì chật nhất quả
đất, bật điều hòa chui vào chăn ấm mặc kệ mùa hè quanh năm réo ở ngoài.
Khi tôi bắt đầu vào cơn, kể chuyện sao trời, kể chuyện người ngoài
hành tinh, nói rằng tôi tin con người bây giờ đều là người ngoài hành tinh
cả, còn khủng long mới là cư dân địa cầu, rằng chúng ta là virus, Trái đất
nóng lên là Trái đất đang bị sốt, rằng chúng ta có khi là bể cá của một ai đó
thôi, vân vân và vân vân, thì anh lắng nghe, lắng nghe thật sự. Nghe với
một gương mặt nghiêm túc như nghe bài giảng trên lớp. Anh nghiêng đầu
nhìn tôi, không bao giờ cắt lời, không bao giờ thốt ra mấy câu kiểu "Ơ như
nào" hay "Mày lại bị dở hơi à". Đó là ánh nhìn thật sự hiểu, và thật sự
muốn lắng nghe. Nhưng khi tôi nói xong, có khi là một tiếng, có khi là hai,
anh nhìn tôi thật lâu, thật sâu và nói: "Em ít đọc sách và ít xem phim viễn
tưởng lại nhé."
Em phải đi học, em phải tuân thủ luật pháp, anh nói với tôi. Em phải
làm những việc em phải làm. Anh là mỏ neo của tôi. Tôi trôi, tôi lật, tôi