tròng trành. Anh đứng sau, chắc chắn, và làm đúng việc anh phải làm.
Tôi vào cuộc khủng hoảng, tôi đập phá đồ đạc trong nhà, hét, giãy
giụa. Anh bước vào phòng xem tôi có trầy xước chút nào không, nếu có thì
dán băng urgo vào, rồi đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Thỉnh thoảng, cái tính ấy làm cho tôi phát điên. Đối với anh, không có
gì là bị điên cả, không phải vì anh hiểu cho cái điên của tôi, mà vì với anh,
những bệnh không nhìn thấy thì cứ tốt nhất coi như là không có thật. Anh
chẳng bao giờ nói ra, nhưng gương mặt của anh mỗi khi thấy tôi buồn thì
chính xác như muốn nói rằng "ước gì nỗi buồn của em là con gián nó bò ra
đây để anh có thể đập cho nó một phát chết bẹp dí".
Nhưng thật sự, nếu không có anh - không có cái mỏ neo của tôi - tôi
không biết tôi đang ở đâu và sẽ làm gì. Tôi bực tức thỉnh thoảng, đấy là
chuyện tất nhiên - bóng bay mà không được bay, cứ bị cầm, bị giật, bị lơ
lửng cho đến lúc xịt hơi thì rõ ràng là bóng bay không bay được đến tầm
cao nhất có thể đến. Nhưng mà nếu được thả ra, chắc được nửa ngày là tôi
vỡ toác và rớt xuống mắc ở cành cây nào đấy, nát bét vất vưởng.
Anh giữ cho tôi cân bằng. Chúng tôi là hai mảnh âm dương của nhau,
tôi dạy cho anh làm thế nào để cười một tí, để lúc sau lắng hơn. Anh mở hé
cánh cửa cuộc đời cho tôi xem, rằng ngoài kia còn có nhiều thứ lắm cần tôi
đi qua, đừng có lang thang mãi trong cái phòng của mình.