Sau đấy, từ việc chỉ có ba cái áo phông trong tủ, tôi bỗng dưng nảy ra
ý định mở một nhãn hàng thời trang. Nghe thật là lố bịch, nhưng lúc ấy tôi
hiểu được phần nào ngành công nghiệp thời trang ở Singapore vận hành
một cách bài bản và cứng nhắc như thế nào qua kinh nghiệm chụp ảnh. Lúc
ấy tôi không khác biệt, nhưng tôi hiểu tôi phải làm thế nào để khác biệt, tôi
phải bán cái gì khác biệt để tạo nên sự khác biệt. Nó hoàn toàn là tính toán
chứ không phải kiểu nghệ sĩ, hết vẽ tranh sơn dầu thì chuyển sang đắp
tượng. Vả lại, tôi cần tiền. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình có ý tưởng, thà
mình bán nó và chỉ rửa đĩa cho bản thân còn hơn hàng đêm đi rửa đĩa cho
thằng khác và để ý tưởng của mình chết đi miễn phí. Thế là tôi học may,
học khâu, lại cũng nhờ thầy Google và cô giáo Youtube. Một tháng sau khi
tự học may, học khâu, tôi tự học làm web. Xong tôi tự học thiết kế. Xong
tôi tự học đăng ký và quản lý công ty, cách bán hàng trên mạng, cách quảng
cáo cho bán hàng trên mạng. Xong tôi mở một nhãn hàng thời trang.
Năm 2012 tôi bắt đầu, và tôi cười ngặt nghẽo khi việc bán hàng diễn
ra quá tốt so với tưởng tượng. Chỉ sáu tháng sau khi thành lập, công ty của
tôi trở thành một trong những công ty online về thời trang thành công nhất
Singapore. Có bao nhiêu tiền tôi lại đập vào làm hết, nên vốn cứ nhân đôi
lên mãi. Sáng đi học, chiều về bán hàng, tối đi nhảy và đêm đi rửa bát. Tôi
lúc ấy, không bao giờ nhớ được lần cuối mình ngủ là khi nào.
Chuyện đến thế, thì nó đã lại chỉ có thế. Tôi quyết định mở thêm một
blog thời trang, để chụp ảnh cho cửa hàng của mình, để tôi có đất làm giữa
nhiếp ảnh và thời trang. Tôi bắt đầu tự chụp cả tôi, tôi thử nghiệm việc
dùng chính mình để làm cái khung tranh, mắc quần áo. Tự đặt máy chụp
bản thân, tự chỉnh, rồi lại tự vác máy ảnh về nhà.
Một năm sau nữa, tôi trở thành một trong những blogger thời trang
thành công nhất Singapore. Hai năm sau, nhất Đông Nam Á. Tôi đóng cửa
hàng quần áo, tập trung vào viết blog. Lại phải nói lại, có chặt đầu đi cũng