LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 3 (T96 - 103)
Đi du lịch, với tôi, là một thứ đơn giản. Nó cũng tựa như việc bạn
nhấc một chân lên, xong nhấc chân kia lên sau, có thế thôi. Một, hai, một,
hai, nếu bạn đã đi được bước một, bạn sẽ đi được bước hai, và cứ thế bạn sẽ
đi được mãi. Tôi đi du lịch bất kỳ đâu cũng vẫn mặc nguyên những bộ váy
công chúa, giầy bốt cao mười phân, chỉ thêm con ba lô du lịch. Tôi ớn
những người nói với tôi rằng họ đam mê đi du lịch, sau đó chui vào khách
sạn ở, rồi đi mua sắm H&M, Topshop, thế thì đi đâu chả giống nhau, đi để
làm gì? Nếu mục đích là phí thời gian và tiền bạc thì tôi không nói, nhưng
nếu gọi đấy là đi thì không phải. Tôi cũng ớn những bạn trẻ thường tự gọi
mình là phượt thủ, trong khi có khi chỉ đơn giản là leo lên cái xe máy để
phóng trên đường cao tốc quốc lộ, tiêu tiền thừa thãi bố mẹ cho, về viết
review các kiểu, chụp ảnh máy DSLR rồi đăng Facebook, thế nhưng lại
mặc quần bộ đội, cắm cờ Việt Nam ở xa, kiểu lúc nào cũng phải đẹp trai
mọi lúc mọi nơi. Đi là đi, thế thôi, không nói nhiều, không lằng nhằng, đi
không phải để thể hiện, đi không phải để check-in, đi là để về nhà thấy
khác. Đi là một, hai, một, hai. Đi là tiến lên.
Cứ thế, mỗi một tháng đi một nơi mới, sáu năm liên tục. Tôi làm code
web trong túi ngủ ngoài đường, câu wifi ở cafe gần đó. Tôi lết áo lông
Moschino qua sa mạc. Viết blog ở hàng trăm bến xe buýt, sân bay, ga tàu.
Xịt nước hoa Chanel vì mấy ngày rồi chưa có nước để tắm.
Tôi đi, một, hai, một, hai.
Một trong những chuyến đi tôi nhớ nhất là đi Nepal. Lúc còn đang ở
Hàn Quốc, tôi ở couchsurfing cùng nhà với một anh người Kazakstan. Tôi