Sau những ngày như thế, tôi tưởng tôi hiểu cùng cực của khổ, hóa ra
cũng không phải.
Tôi vì một lý do nào đó, quyết định đi leo đỉnh Annapurna. Chủ quan,
nghĩ là mùa hè mà, kể cả có lạnh như mùa đông Việt Nam thì cũng không
thể tệ thế được. Tôi đi leo núi, dự kiến ba ngày cả lên cả xuống.
Cho đến khi tôi gặp bão tuyết, giữa mùa hè.
Ba lô đứt quai rơi giữa nửa đường lên núi, tôi mất hết đồ mang theo
người. Mặc một cái áo dài tay mỏng dính, tôi đi với một gã dẫn đường tôi
thuê ở chân núi, và tôi bị bỏng lạnh đến mức người sưng gấp đôi so với
bình thường, đỏ ửng và cảm giác như mỏng nước. Chúng tôi tìm được một
cái tea house để nghỉ chân, đi vào không có một ai cả, nước và thức ăn
hoàn toàn không có. Tôi cứ nằm thế từ sáng đến đêm, người như bất tỉnh
không thể cử động được. Trời vừa bắt đầu gần sáng, tôi lảo đảo ra ngoài, thì
bị gã dẫn đường vồ vào sờ mó. Giật mình, yếu, không biết phải làm gì, tôi
may mắn chạy được vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Cái cửa ấy cứ cố gắng
mở cả đêm, xoạch, xoạch, tôi co rúm ở góc giường, nghĩ rằng chắc lần này
là chết mất xác đúng nghĩa đen thật. Thế mà tôi vẫn li bì quá đến mức ngất
thiếp đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi đã chỉ còn lại một mình, gã dẫn
đường đã biến mất không tăm tích.
Nằm thêm một ngày nữa, điện thoại hoàn toàn không có sóng, vẫn
không có nước và thức ăn, không có cách nào thoát ra cả, và tôi gần như
phát điên. Trong đầu vẽ ra một tỉ viễn cảnh, rằng bao nhiêu lâu sau nữa,
bạn bè và gia đình mới bốc được cái xác tôi về, hoặc tôi cứ mãi mãi nằm
đây không ai hay biết cho đến khi người xấu số tiếp theo đi vào. Cô độc, và
tôi muốn khóc, nhưng người chẳng còn giọt nước nào mà ép ra.
May thay, quá may thay cho cái số của tôi, tôi cũng chẳng hiểu bao lâu
sau nữa, một anh chàng du lịch cũng dừng chân lại ở cái tea house này. Anh
cho tôi nước, và anh bảo với tôi anh cũng hết đồ ăn rồi, nhưng anh còn một