biết hơn ai hết chúng tôi có những gì, và không có những gì. Người bình
thường bảo chúng tôi không biết nghĩ đến gia đình, không biết thương bố
mẹ. Xin lỗi đi, chúng tôi nghĩ mãi rồi, nghĩ chán rồi, nghĩ đến mức muốn
chết luôn.
Chúng tôi ngừng tìm kiếm cách để cho bản thân ngừng sống trong nỗi
buồn, khi chúng tôi nhận ra rằng nỗi buồn hết đồng nghĩa với cái kết.
Tôi đóng cửa forum. Cái kết mà chỉ tôi và cô bạn tôi biết, nó đến rồi.