Đi Đức tháng Năm nắng chói chang, mặc áo cộc tay, đi mua kem ăn
cho đỡ buồn, vừa liếm cái kem thì tuyết rơi ồ ạt và ướt nhẹp. Viêm họng ho
khan luôn cả tháng tiếp theo ở châu Âu.
Cứ mỗi lúc tôi thấy mình quá một mình, tôi lại phải tự khuyên bản
thân là vận đen bao giờ cũng ở đó đấy thôi, tôi có phải một mình quái đâu.
Nó theo tôi như hình với bóng. Tuấn Jun lúc đầu nói là: "Em cứ tưởng
tượng ra thế đấy chứ." Xong, đến lúc chứng kiến tận mắt thì sợ sun vòi, rủ
tôi đi xem bói, xong lập tức rút lại lời vì sợ nhỡ đâu lại phát hiện ra điều gì
huyền bí.
Trong tháng học cuối cùng của tôi trước khi ra trường, tôi sang Mỹ
một tháng để học nốt môn cuối và làm lễ tốt nghiệp. Trường tôi ở
Oklahoma, là một bang nổi tiếng về lốc xoáy nhưng chưa bao giờ trong lịch
sử có cơn bão nào đi thẳng vào thành phố cả. Ở môn học cuối cùng này, cả
lớp được đến đài truyền hình để thăm quan xem mọi người làm bản tin thời
tiết như thế nào, đứng phông nền xanh ra sao... và ai cũng vừa đến đã tranh
thủ hí hoáy với cái bản đồ ảo, tranh nhau chụp ảnh. Tôi cũng hưởng ứng,
chụp một cái vui tính, đứng giơ ngón giữa ở bản đồ. Ảnh thế nào lại đèm
đẹp, thế là tôi quyết định post lên instagram hơn hai trăm nghìn lượt theo
dõi của mình, với tựa đề: "Xin chào các bạn, thời tiết đang rất xấu và các
bạn sẽ chết hết."
Ai mà ngờ được thời tiết lại còn vui tính hơn cả tôi. Sáng hôm sau,
chúng tôi đang ăn bữa tốt nghiệp thì còi báo động hú. Cả lũ hoảng hốt bỏ cả
dao nĩa bát đũa chạy xuống hầm trú ẩn thì được nghe tin lốc xoáy đang
thẳng tiến qua đường tới trường. Cái phòng bé tí, chật ních, mọi người chen
chúc nhau, thầy hiệu trưởng đi vào bật tivi lên xem tình hình thời tiết.
"Cơn bão chỉ còn 10 phút nữa là đi qua, nhưng sau cơn bão này thì các
ngày cuối tuần sẽ có liên tục các đợt lốc xoáy, đề nghị mọi người trú ẩn tại
nhà. Và, tiếp theo tin khác, một hình ảnh hiện đang làm dậy sóng trên mạng