Internet sau khi dự đoán chính xác tình hình thời tiết ngày hôm nay thuộc
về Instagram plaaastic..."
Bạn thử tưởng tượng bạn là tôi, với sự sợ hãi và đau đớn vốn quá thừa,
bỗng dưng bị hàng trăm ánh mắt trong một cái phòng quay sang nhìn vào
như là tôi vừa gọi được quỷ thân nào lên phá hoại hạnh phúc của mọi
người.
Tôi về đến phòng khách sạn, cửa sổ vỡ, nước ngập vào hành lý trôi
lềnh bềnh. Tôi lúc ấy mới bật điện thoại lên từ ngày hôm trước, chỉ để phát
hiện ra hàng nghìn tin nhắn chưa được đọc, người quen có, người lạ có.
Hóa ra, cái ảnh tôi vui tính đang lên Instagram ấy, dự báo hiện tượng thủy
văn đúng hơn những người có kinh nghiệm 50 năm trong nghề, nên các bạn
like và share nó đến gần 500 nghìn lượt trong chưa đầy 24 tiếng. Từ trang
cá nhân của tôi, đến 9GAG, Reddit, các trang lá cải, rồi đến cả... CNN
News, ai cũng share cái ảnh và cái dòng caption ấy, lượt theo dõi của tôi
tăng vọt, bạn bè còn vào inbox điên đảo bảo là mày nổi tiếng (hơn) rồi kìa.
Cô giáo tôi lúc ấy, một người tự nhận là vừa nhìn mặt tôi đã thấy ghét,
nói rằng tôi vừa hủy hoại mối quan hệ nhiều năm của trường với đài truyền
hình, và các lớp sau sẽ không bao giờ được đến đó nữa - vì tôi giơ ngón
giữa ở trong ảnh. Cô nói rằng may quá hai hôm nữa là tôi về rồi, và tôi sẽ
không bao giờ được tha thứ ở Oklahoma. Tôi xem thời sự thấy vài cái nhà
đã bị phá hủy, hai người chết trong hai tiếng.
Buổi trao bằng cũng trớ trêu như cả chuyến đi ấy, bọn tôi ngủ cả tối
trong phòng giặt đồ vì nó là phòng kín nhất khách sạn, sáng sớm ra chúng
tôi lấy bằng nhanh rồi té. Tôi cứ tưởng là tôi được về, được đi rồi, tôi thoát
rồi, hóa ra không phải. Đi ra đến sân bay, họ nói với tôi là chúng tôi đi ngày
sau bão nên phải ưu tiên người bị hoãn lúc bão đi trước. Tôi phát rồ phát
dại, thiếu tí nữa là lao đầu vào máy bay vì lúc ấy thật sự là chỉ muốn đi
ngay, đi luôn, ra khỏi cái chỗ quái gở này ngay-bây-giờ. Xong, bạn biết
điều gì xảy ra lúc ấy không? Tivi ở sân bay chiếu CNN, trên màn hình lại là