LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 3 (T167 - 172)
Độ khoảng sáu tháng trước khi tốt nghiệp, tôi dằn vặt với những quyết
định đến mức phát điên (hơn). Tôi sau khi học xong, sẽ phải rời khỏi
Singapore vì hết hạn cư trú, và tôi hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp
theo. Blog của tôi chưa đủ lớn để gọi là sự nghiệp, nếu tôi muốn ở lại Sing
và theo đuổi nó đến cùng thì tôi phải tìm công việc toàn thời gian. Tìm việc
gì, làm ở đâu, có chỗ nào trả lương đủ tiền nhà, tiền ăn, nuôi đam mê mà
không làm tôi héo vì buồn chán? Nếu chuyển nhà ra khỏi Sing thì tôi đi
đâu? Những nơi tôi đi qua hay những nơi tôi chưa đi qua? Châu Á? Châu
Úc? Châu Phi? Châu Âu? Rồi lại làm gì ở đấy?
Tôi vốn không phải là một người sống quá thực tế. Thậm chí ngay cả
lúc đi làm thuê bị coi như con cún, tôi vẫn nghĩ tôi là công chúa đang chờ
thời. Mọi thứ mọi người hay phải lo nghĩ, bằng cách nào tôi sống lướt qua
nó trong hai mươi năm liền. Người ta lo đi học tôi chỉ lo bỏ học, người ta lo
đi làm tôi chỉ ở nhà online, lúc người ta lo cho gia đình, tôi nằm trên
giường thử xem hôm nay có đủ sức đứng dậy gội đầu hay không.
Bỗng dưng bị đời thường úp sọt, tôi ngồi luôn ở đấy vì chẳng có tí bản
năng giãy giụa nào trồng người. Có thể đổ tội cho cuộc sống lúc bé được
che chắn nhiều quá không nghĩ đến chuyện đời thường, có thể đổ tội cho
cuộc sống lúc lớn phơi mặt ngoài đường quá không nghĩ đến chuyện đời
thường, tôi không biết nữa. Tôi không biết một bó rau bao nhiêu tiền,
nhưng tôi biết chính xác tôi cần bao nhiêu để làm ra được một bộ quần áo
như Iron Man. Xa vời với thế giới và lơ lửng giữa không gian, tôi quá một
mình để có ai lôi tôi xuống đất. Nếu tất cả mọi thứ là số 0 hoặc 1 tỉ,
999999999 số ở giữa tôi nhảy qua như bài thể dục lớp Năm.