à, về từ bao giờ thế, xin đi làm ở đâu chưa, hôm nào đi cà phê nhé. Sự sống
của tôi ở Hà Nội cũng như những cuộc hẹn cà phê, nó là một thứ hứa hẹn
trống rỗng, cố gắng níu kéo những gì đã qua với đích đến chung là không
xảy ra.
Cái việc về nhà cũng là sự khẳng định cho việc bạn vẫn là những việc
bạn cần phải làm, bạn vẫn phải làm, bạn vẫn cười, bạn vẫn thở, không ai
thật sự quan tâm xem bạn thế nào, miễn nó không ảnh hưởng đến người
khác. Chả phải lỗi của ai cả, đôi mắt không được sinh ra để nhìn sâu hơn bề
ngoài, nhưng cái miệng lại không được làm ra để chỉ nói thật. Thảo của tôi,
hồi tôi còn sống ở Sing, tôi kêu buồn, Thảo nói với mọi người là: "Nó chán
lắm, cứ ở viện suốt, không biết sống được bao lâu." Lúc tôi về Việt Nam và
Thảo mở cửa ra vẫn thấy tôi đang sống, Thảo nói: "Nó không sao đâu, chỉ
buồn một tí thôi."
Anh Người Yêu chọn ở lại Singapore. Anh bảo em đi đâu cũng thế cả
thôi, anh còn công việc, anh còn thẻ công dân Singapore phải giữ, anh
không thể đi đâu với em được. Tôi muốn níu kéo và khóc lóc, nhưng tôi chỉ
bảo được với anh rằng tôi ghét khoảng cách. Anh Người Yêu nói: "Em
cũng có bao giờ ở Singapore đâu." Đúng quá không cãi được gì, tôi không
cho đi nhưng cứ đòi nhận lại. Đã xa rồi, chúng tôi xa hơn, chúng tôi tạm
biệt nhau ở sân bay không một ngày hẹn gặp lại, không một tính toán gì
cho tương lai cả hai, chỉ có: "Nhớ nhắn tin cho anh lúc đến nơi nhé." Anh
lúc nào cũng chỉ bảo: "Anh còn trách nhiệm." Tôi muốn nói: "Trách nhiệm
với em thì sao?", nhưng không nói ra được thành tiếng. Tôi không phải loại
ỷ lại, tôi không phải loại dựa dẫm, tôi không phải là loại yếu đuối.