Đêm đêm rồi lại đêm đêm, chúng tôi chui vào căn phòng bịt kín cửa sổ, hút
hết cả cây thuốc, và hiểu nhau, hiểu nhau, hiểu nhau.
Khi chúng tôi chơi kẹo, chúng tôi nói về cuộc đời. Khi chúng tôi sống
ở đời, chúng tôi lại chỉ nói về kẹo. Nó hay, và nó dở, vì khi chúng tôi chơi
kẹo và chúng tôi hiểu 100 là gì, chúng tôi có thể:
1. Nhận ra sáng hôm sau là mình có thể yêu cái thế giới này đến đâu,
và yêu nó.
2. Nhận ra mình có khả năng yêu thế giới đến đâu, nhưng mình vẫn
không thể yêu được.
Tôi luôn là phương án 2. Tôi buồn vì việc đó. Tôi bảo Bu và Tếu: "Em
ơi chị buồn quá." Chúng nó bảo: "Chị ơi, chơi tí kẹo đêm nay nhé?"
Từ lúc tôi biết chất kích thích là gì, tôi đã bắt đầu có những đội bay.
Bạn không thể chơi chất kích thích một mình, như là việc bạn không thể đi
nhảy một mình. Bạn cần người hiểu bạn, để có thể tiến xa hơn với nhau.
Những người này có thể không phải là bạn bè bình thường, mà đơn thuần là
những người bạn hợp để phê cùng. Ví dụ như bạn thích nói chuyện lúc
đang phê, thì đội bay này cũng thích tâm sự. Ngần ấy năm chơi đồ, tôi đã đi
qua khoảng hơn chục đội bay khác nhau. Lý do không phải là chơi không
hợp nhau nữa, mà là sức khỏe không cho phép, các bạn của tôi cứ rụng dần.
Nào là bệnh tim, bệnh thận, bệnh gan, bệnh phổi... Tôi cứ thế lướt từ cuộc
chơi này sang cuộc chơi khác, từ đội bay này đến đội bay khác, và chả có
chuyện gì xảy ra với tôi cả. Chúng tôi bay cả đêm, sáng hôm sau các bạn đã
nằm la liệt hết, tôi cứ thế đi mua đồ ăn sáng cho các bạn, về bón cho các
bạn tận mồm, không ngủ, trang điểm và mặc quần áo đi chụp ảnh luôn, mặc
cho hai mắt vẫn trợn ngược vì thuốc. Tôi đi làm về, các bạn vẫn đậu ở nhà
tôi, tôi thay quần áo, dọn nhà, gọi các bạn dậy, rồi lại nằm xuống cho một
đêm không ngủ được.