Tôi biết tôi có thể chết bất kỳ lúc nào, và tôi quá ư sẵn sàng cho việc
đó, nhưng éo le là hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cần ke kẹo đá
hàng đêm, bài kiểm tra sức khỏe hàng tháng vẫn: "Thân hình hoàn toàn
bình thường, chỉ hơi gầy một chút, đề nghị luôn luôn giữ sức khỏe, cảm
ơn." Tôi đã sẵn sàng để chết, nhưng cái chính là việc cần nhất tôi có thể
làm, tôi đã làm rồi, mà tôi vẫn nguyên si nguyên mác, đúng là trò chơi oái
oăm. Cuộc đời vẫn cho tôi khỏe mạnh như muốn thử sức sống của mình,
tìm kiếm cái giới hạn của bản thân, với khát khao chết một cách mãnh liệt,
nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là ngày này qua ngày khác, qua ngày này, qua
ngày khác, rồi vài tháng, rồi vài năm, rồi có khi sẽ là cả đời, như một sự
trừng phạt lớn nhất cuộc đời này có thể cho. "Chết thế thì dễ quá", chắc
cuộc đời nghĩ vậy. Thôi cũng đúng thôi, tôi xứng đáng sống, xứng đáng
phải sống.
Ngoài việc trọng đại là tìm được đội bay ở Việt Nam, tôi cũng tìm
được một nhà xuất bản, đọc những trang blog của tôi, và muốn tôi viết một
quyển sách. Nếu bạn còn chưa nhận ra, thì tôi đồng ý. Nhưng bây giờ tôi
mới biết, viết câu chuyện đời mình ra, chẳng hề dễ một tí nào. Cứ tưởng
tượng nó như là viết nhật ký vào một ngày tồi tệ vậy, nhưng thay vì nhật ký
thì lại là cả quyển sách và thay vì một ngày thì là một cuộc đời. Nó không
như blog, bởi blog là bộc phát, tôi không biết người đọc là ai, và tôi không
quan tâm, blog của tôi là của tôi, nó là thế nào cũng được. Sách là chuyện
khác, nó là một chuyện để đời, và tôi có trách nhiệm phải làm tốt.
Tôi nghĩ đến [ánh mắt thương hại mọi người vốn dành cho tôi] x [số
lượng bản in] = [số ngày dài bất tận tôi ở nhà cho đến khi mọi người quên
đi tất cả những thứ mọi người đã đọc trong quyển sách này].
Hài hước thật, tôi nói cứ như tôi hay ra đường lắm. Thật ra, tôi không
nhớ lần cuối tôi ra đường là khi nào. Thường khi mọi người nói là "lâu lắm
không ra đường", ý mọi người là họ vẫn đi học, đi làm, xem tivi, ăn cơm tối
với gia đình, chỉ không đi chơi. Còn cái đi ra đường của tôi, đúng nghĩa đen