là đi ra đường. Tôi nằm trên sàn nhà, không di chuyển, với cái laptop trên
bụng, viết những dòng này, không biết từ bao giờ. Tôi nhìn thấy hẳn cái
giường ở đâu bên kia căn phòng hai mươi mét vuông mà tôi không thể nào
dịch cơ thể nặng trịch này sang đó được. Tôi sống bằng cách gọi đồ ăn trên
điện thoại, được anh nhân viên giao sushi rồi anh nhân viên giao pizza cố
nhớ mặt đến nỗi thỉnh thoảng lại ngồi với tôi hút một điếu thuốc.