nào, các em bảo tôi là mục tiêu, các em muốn nhìn giống y như chị idol
chết năm 20 chôn năm 60. Tôi chỉ muốn hét lên là làm sao em muốn nhìn
giống chị trên bìa tạp chí được, chị còn không nhìn giống chị trên bìa tạp
chí. Các phần mềm chỉnh ảnh và công nghệ trang điểm đâm chọc vào lòng
tự ti của các em. Tôi vốn đã là một người có gì trưng lên nấy, nếu nó là
hình ảnh trên trang cá nhân của tôi, tôi chả bao giờ phóng ngực to bóp bụng
bé, thế nhưng nó vẫn là hình ảnh mà tôi chọn, tôi đăng lên, tôi đồng ý cho
thế giới nhìn thấy nó. Nó là hình ảnh phản chiếu được chọn lọc một cách
cẩn thận, rõ ràng và có chủ ý. Chính vì thế, nó chỉ là một phần, một mặt của
tôi thôi, mặt mà tôi thấy có thể chấp nhận được để mang ra trưng bày. Liệu
các em có muốn nhìn giống tôi lúc đi ăn đi ngủ đi vệ sinh? Làm gì có
chuyện ấy. Tôi lúc nào cũng tuyên truyền sống đúng với bản thân, tẩy chay
những chuẩn mực đẹp quá đáng, những sự giả tạo đang tẩy não cả một thế
hệ, thế nhưng tôi chẳng bao giờ nói với ai rằng một phần lớn lý do tôi làm
việc ấy là vì tôi sợ. Tôi sợ cái ngày người ta gặp tôi ngoài đời xong choáng
váng vì tôi chẳng là cái gì cả. Tôi thà xấu, và nhận là xấu, còn hơn là nhận
cái ánh mắt của mọi người theo kiểu: "Uầy hóa ra chỉ có thế này thôi à?"
Có những cách khác nhau để nhìn nhận một vấn đề mà. Bạn thấy tôi
xấu là ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường, tôi thấy tôi xấu là một biện
pháp tránh thai hiệu quả và miễn phí.
Thế mà những thứ ấy, những hành động đầy tự ti xuất phát từ những
cảm xúc rất thật, lại trở thành những cái giúp tôi bật lên hẳn so với những
hot girl cùng nghề khác. Xấu, nhưng mà xấu lạ, lại là một thứ khác người ta
muốn xem sau những sản phẩm sản xuất hàng loạt của nhà máy thẩm mỹ
viện. Cái sự bất cần đời của tôi, chính xác là vì tôi không muốn sống thật
nơi không cần biết, biết cũng chẳng để làm gì. Người ta dùng những từ mà
tôi hay lấy ra làm trò cười để mà miêu tả tôi, tôi không biết làm gì nên cũng
đành cười vậy.