Ban đầu, nó là chia sẻ đơn giản và thuần chất của tôi. Thế rồi, nó lên
thành chia sẻ đơn giản và thuần chất giữa tôi và thế giới. Lượng truy cập
gần 30.000 view mỗi ngày cho một blog cá nhân, cả tháng mới có một bài
mới, tôi thật sự không hiểu có gì ở tôi mà mọi người cứ thích nghe đến thế.
Những trang nhật ký online, tôi chia sẻ chuyện buồn, chuyện tôi và gia
đình, chuyện đi bệnh viện tâm thần, về Hà Nội không còn là của tôi... Đơn
giản vậy, nhưng có khi vì nó chính xác chỉ là cảm xúc thật ở dạng đơn sơ
nhất, tôi tìm được nhiều người thật sự hiểu tôi. Sự trầm cảm, cảm giác lạc
lõng,... đều là những ngôn ngữ quốc tế. Tôi khóc với thế giới, và thế giới
khóc cùng. Không phải ai cũng buồn kiểu của tôi, nhưng mà sự đồng cảm
luôn đến từ những vùng đất tôi chưa đặt chân đến, ở những gia thế mà đến
giờ tôi vẫn không tin nổi, rồi cả những người làm việc mạt hạng cho những
người gia thế không tin nổi. Có người chỉ gửi thư cho tôi hàng ngày, hỏi
xem tôi đã vượt qua được một ngày nữa chưa. Có những người muốn nuôi
sống tôi hàng tháng, đóng góp tiền gửi tài khoản, có cả những đứa lớn
muốn che chở cho tôi, và những điều này tôi chưa một lần dám nhận vì tôi
không bao giờ cho phép bản thân cảm thấy xứng đáng. Thế nhưng mà, lúc
ấy tôi mới tìm lại được cái sức mạnh của sự chân thành, một thứ phép màu
cổ lỗ sĩ tôi tưởng đi mất từ lâu.
Chuyện buồn ở đây là, đoạn đầu và đoạn cuối bao giờ cũng giống
nhau: Đầu tiên, tôi muốn viết để chia sẻ, để mọi người hiểu cho tôi, để cho
tôi biết được cái cảm giác có người thật sự lắng nghe mình là thế nào, dù
chỉ là trong chốc lát. Lúc bắt đầu có tiếng, sống những cuộc sống dễ dàng
hơn, thì tôi lại thành ra là người viết những câu chuyện dạy đời: Kiểu tôi có
thể nên bạn cũng có thể, cách biến nỗi buồn thành thành công, vân vân và
vân vân. Đến bây giờ, nhiều năm rồi sống với nghề, chưa thể gọi là chuyên
nghiệp nhưng chắc chắn đã quá quen mùi, tôi lại phân vân hỏi, có ai thật sự
hiểu tôi không, có ai thực sự lắng nghe, hay người ta chỉ đơn giản là quan
tâm đến người nổi tiếng hôm nay ăn gì làm gì và có chán không.