Trớ trêu thay, nghề của tôi dịch đúng ra Tiếng Việt là nghề người tạo
ra sự ảnh hưởng (influencer). Thế nhưng tôi có bao giờ ngờ, tháng trước tôi
búi tóc hai bên vì đầu bết không muốn gội, thì người ta lại bảo đấy là có cá
tính riêng. Tôi làm những trò khó hiểu, ngay cả chính tôi cũng không hiểu
tôi đang làm gì, thì người ta lại càng tò mò, càng muốn thò mũi vào những
điều tôi làm. Đi tất cao xong đi dép tông vì không muốn cho ai thấy chân
toàn vết cắt, và quá lười để cúi xuống xỏ dây giày, bây giờ báo chí lại viết
luôn là mốt dép sọc dưa Adidas và tất trở lại. Đội cái mũ sùm sụp đeo khẩu
trang che mặt, bây giờ là mốt mới của giới trẻ, ra đường thấy ai cũng như là
siêu sao sợ bị phóng viên phát hiện. Nó là nghề của tôi, tôi đang làm đúng,
làm hiệu quả, nhưng thật sự nó chỉ là một sự trớ trêu to đùng, vì nếu tôi
được chọn sống bất kỳ một cuộc sống nào khác, tôi sẽ không bao giờ,
không bao giờ chọn là tôi cả, nhưng ai thì cũng nhảy ào vào, tìm hiểu, moi
móc, bắt chước bản copy của một con điên.
Tôi trên Internet bắt đầu từ một tiếng khóc to của tôi ra với thế giới.
Không ai nghe tôi nói ngoài đời, tôi cũng chẳng thể nào mở được mồm khi
đã được người ta trao cho chữ cứng. "Mày cứng mà, mày làm được mà,
không sao đâu, từ trước đến nay chuyện gì mày chẳng giải quyết được."
Tôi biết nói với ai rằng tôi làm được 99 lần chưa chắc lần thứ 100 tôi đã
làm được, lần nào cũng thế thôi, kinh nghiệm chỉ làm cho sự sợ hãi bị bào
mòn, nhưng nguy hiểm vẫn nguyên như ngày đầu tiên.
Tôi yêu viết lách, trò chuyện, đăng ảnh lên Internet. Blog của tôi là thế
giới của tôi, một nơi đủ riêng tư để sống trần như nhộng, đủ công cộng để
đàm phán từ ngày này qua ngày khác về cái sự trần như nhộng của bản
thân. Tôi cứ viết, viết, viết mãi, về mọi thứ trên đời, về không gì cả. Nếu
một người làm về thời trang như tôi có blog, nó sẽ tràn đầy quảng cáo, hình
ảnh du lịch ở khách sạn năm sao, đi event, party,... còn blog của tôi là hình
ảnh thời trang tự chụp bằng tripod (chân máy ảnh), và những trang nhật ký
của bản thân.