Câu chuyện hài ở đây là, thỉnh thoảng có những người lên án tôi, bảo
là tôi hay viết những câu chuyện quá buồn, quá tiêu cực lên mạng xã hội,
làm ảnh hưởng đến những fan trẻ. Tôi, nếu không nói thì còn không biết là
vừa nói chuyện tiêu cực, tôi chỉ đơn giản nói về cảm xúc của ngày hôm đó.
Cảm xúc cũng chỉ là tối giản và dễ hiểu, Twitter có 120 từ giới hạn, và tôi
chỉ biết cười khẩy vì là nếu bạn nghĩ tweet của tôi là tiêu cực, chắc bạn sẽ
bị đè chết trong một chồng giấy tôi viết về cảm xúc của tôi ngày hôm ấy tệ
hại thế nào. Cuộc sống online là phần nổi của tảng băng chìm, và nhiều lúc
nó làm tôi nghi ngại về việc tôi thật sự đã sống quá xa vời cái gọi là bình
thường ở quả đất này, tôi còn gì nữa không ngoài những câu cảm thán đã
được mã hóa.
Nhiều lúc tôi nghĩ nếu sự thành công này đến là do tôi bán linh hồn
cho quỷ dữ, thì quỷ dữ cũng vừa gọi và bảo là tao muốn trả lại hàng lỗi
mày ơi.
Nỗi buồn mãi đẩy tôi vào một guồng quay không thể ngừng lại.
Đoạn đầu, tôi biết đè nén điểm yếu của mình, tôi biết rõ việc mình cần
phải làm, nên buồn là cứ buồn thôi, muốn chết là cứ muốn chết thôi, còn tôi
vẫn đi ra ngoài học và làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Đoạn sau, tôi biết lấy điểm yếu của mình thành điểm mạnh, và nó làm
cho tôi thật sự tự hào lắm. Điểm mạnh ai cũng có, nhưng ai cũng bị trì hoãn
lại bởi điểm yếu của mình. Nhưng nếu bạn biết dùng cái yếu làm cái mạnh,
chẳng phải bạn có thể là mãi mãi, là vô biên sao? Không ai địch nổi bạn ở
Trái Đất này, bạn còn không địch nổi bạn, cứ thế bạn đi lên theo đà nhân
đôi, nhân bốn, nhân sáu.
Đoạn cuối, bạn thành con nghiện, bạn ỷ lại vào nỗi buồn, bạn phải rút
xương sườn của mình ra mà gọt giũa, mà tạc. Bạn vắt thơ từ nỗi buồn ra,
đến nỗi giờ thiếu vắng nó bạn không còn một chữ nào nữa. Nhất là viết câu
chuyện về đời mình, khi bạn thấy bạn bình thản quá là sự nhạt nhòa sẽ đến,