LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 4 (T191 - 195)
Sau khi trở về Việt Nam rồi, tôi ngừng làm một thời gian vì tôi thật sự
quá mệt mỏi, tôi không thể làm gì được nữa. Tôi ngủ dậy buổi sáng, ra
đánh răng, và ghét cái mặt đang nhìn chằm chằm vào mình đến nỗi đập nát
cái gương, rồi lại thở dài đi mua gương mới vì nhớ ra mấy tiếng nữa có
buổi chụp. Tôi cần tiền, nhưng tôi không thể đẹp được nữa. Mặc quần áo
cho xác chết thì nó cũng vẫn là xác chết. Tôi quyết định đóng hết quần áo
blog vào vali, và bán hết. Bay sang Sing để bán trong hội chợ blogger, nhân
tiện đi thăm Anh Người Yêu. Tôi đâu có ngờ, tôi vừa đến sân bay là biển
tên tôi giơ cao, tôi đến hội chợ thì người ta xếp từng hàng dài để chụp ảnh
xin chữ ký. Thật sự, chỉ thấy ê chề. Không hiểu tôi đang bán tôi hay tôi
đang bán quần áo? Gần cuối buổi, khi tôi đang chuẩn bị đi về, thì một bạn
trạc tuổi tôi, đi ra nắm tay tôi và khóc. Tôi chưa kịp hiểu gì, thì lời của bạn
tuôn ra với nước mắt: "Nhờ có Plaaastic mà tôi mới có sức mạnh, tôi cũng
trầm cảm và rối loạn ăn uống, tôi đã bỏ cuộc rồi, nhưng khi tôi đọc blog
của bạn, tôi mới nhận ra rằng mình lớn hơn cái bệnh của mình, và nếu
Plaaastic làm được, tôi cũng làm được. Xin tặng bạn album của tôi, tôi là ca
sĩ, tôi vừa thu album đầu tiên của mình xong, chuyện mà vài tháng trước
đây là không tưởng."
Tôi nhớ đến cô bạn của tôi, cô bạn ca sĩ đã tự sát thành công. Tôi nghĩ
đến cô bạn này, và tôi không biết tôi phải cảm thấy thế nào. Tôi là lừa dối,
tôi là gian trá, tôi là một nhân vật hư cấu, tôi cho mọi người tin vào một thứ
mà tôi không có, tôi chẳng có cái gì cả. Tôi chưa bao giờ khá hơn, tôi chưa
bao giờ - dù chỉ một phút - không muốn biến mất, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.