Thế mà trong sáu tháng ấy, tôi được sống đúng với tuổi hai mươi. Có
thể chỉ là bản demo của cuộc sống các bạn mãn teen thôi, nhưng nó làm tôi
choáng váng. Tuổi hai mươi tốt nghiệp ra trường giờ làm gì, đi về ở đâu,
tương lai thế nào? Lần đầu tôi kể những tâm sự của mình cho người khác
nghe mà có người hiểu và cùng chung hoàn cảnh, nó làm tôi hoang tưởng
rằng có khi tôi chỉ vừa trải qua dậy thì và đây mới là cuộc sống thật. Có lẽ
vì thế, Trái Đất bao la, tôi đi về nhà. Tôi về Hà Nội.
Tôi tin mù quáng rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho tôi rời xa thế giới ảo,
quay về bên vòng tay bè bạn, rằng Việt Nam sẽ là trại cai nghiện của tôi.
Nhưng tôi sai, quá sai luôn, sau khi xong xuôi hết và tôi bê túi đồ cuối cùng
về căn hộ tập thể bé như lỗ mũi ở phố cổ gần Bờ Hồ, tôi đã biết ngay tôi
vừa có quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời đã vốn có quá nhiều sai lầm
của tôi.
Là đứa ở xa, mỗi lần có dịp về nhà, Hà Nội với tôi là "chốn an toàn".
Mỗi lần cuộc sống ở Sing quá nghẹt thở, tôi chạy về đón mùa đông và cảm
thấy khá hơn đôi chút. Nhưng tôi quên béng mất, là Hà Nội có thể lạnh đến
thế nào. Đừng bao giờ, đừng bao giờ quay về một nơi lưu giữ những ký ức
tốt đẹp, bởi vì chẳng có vùng đất nào là vùng đất hạnh phúc cả. Tất cả đều
chỉ là những giây phút, những cảm xúc ấy thuộc về một khoảnh khắc mà
bạn chẳng may có được lúc bạn đang ở nhà. Thời gian không quay ngược,
nên không gian cũng không bao giờ trả bạn về đúng thời điểm hạnh phúc.
Bù lại, nếu bạn càng cố đào bới, bấu víu những thứ trong quá khứ, bạn sẽ
chỉ thấy toàn rác rưởi mà bạn bỏ qua lúc mải ngắm những thứ long lanh, rồi
cái vùng đất ấy sẽ chỉ là một bãi đất trống với cái hố to đùng ở giữa, do
chính bạn gây ra.
Cảm giác rõ nhất lúc ấy, cái bao trùm lên tất cả các cảm xúc khác, là
một sự hẫng hụt. Bức tranh Hà Nội của tôi được vẽ với hộp màu thiếc
nhiều màu. Tình cảm bạn bè phai nhạt dần. Đi đâu cũng là những câu hỏi
cũ với những gương mặt quen và những con người xa lạ: Về Việt Nam rồi