Na Jung. Cái tên vang lên khiến khuôn mặt Rác dần dần tối lại. Anh
lưỡng lự.
“Mặt cũng nhỏ, da cũng trắng, cô bé ấy xinh nhất đấy. Ăn nói lại nhỏ nhẹ
dễ nghe, đúng kiểu anh mày thích!”
“… con bé vẫn còn nhỏ mà anh.”
“Nhỏ gì mà nhỏ. Mấy đứa chúng nó bằng tuổi nhau còn gì. Thôi cho anh
số nhanh lên.”
Một giây im lặng. Rác cảm thấy một cơn nghẹn đang dâng đầy trong
họng khiến anh không tài nào cất tiếng được. Đầu dây bên kia, tiếng nói lại
vang lên:
“Sao? Con bé có bạn trai rồi à?”
Rác ngồi thẫn thờ nhìn một bàn tay còn lại của mình. Bàn tay ấy đang
dần co lại thành hình một nắm đấm. Sau một hồi phân vân, Rác quả quyết
trả lời:
“Vâng. Có rồi ạ.”
***
Ngày hôm sau, trong trận chung kết giải bóng chày giữa các trường đại
học, Chil Bong bước lên bục ném bóng, đưa mắt dáo dác nhìn khắp lượt
khán đài. Cậu đã khởi động xong xuôi, chuẩn bị luyện tập với người bắt
bóng rồi mà không thấy Na Jung đâu. Chil Bong lần lượt ném bóng cho các
cầu thủ giữ mức thứ nhất, cầu thủ giữ mức thứ ba, nhưng trong lòng vẫn
không thôi mong ngóng Na Jung. Thế rồi, trọng tài cũng huýt còi thông báo