“Không, cái anh chủ trì cơ. Anh đấy được nhất. Cậu cho mình số của anh
ấy đi.”
Mặt Na Jung bỗng chốc cứng đờ. Mặc quần áo đẹp, thỉnh thoảng nói lẫn
giọng địa phương nghe cũng dễ thương, lại lịch sự. Ba cô bạn gái thi nhau
tung ra những lời khen ngợi khiến Na Jung ngày một căng thẳng, lúng
túng:
“Ờ, nhưng mà, anh ấy, có bạn gái rồi.”
Đột nhiên những lời nói dối cứ trôi tuồn tuột ra khỏi miệng Na Jung:
“Bây giờ họ đang sống chung với nhau.”
Na Jung tung ra đòn quyết định. Cô thận trọng gật đầu thuyết phục ba cô
bạn có vẻ đang ngỡ ngàng. Ngừng một nhịp.
“Với cả biệt danh của anh ấy là Rác đấy, rác rưởi í!”
Na Jung gãi cổ, bồi thêm một câu cuối.
Trong lúc đó, ở nhà, Rác cũng đang nhận được đề nghị giống hệt Na
Jung.
“Với cả chú cho anh số máy nhắn tin của cô bé đó đi.”
Cuộc điện thoại của tài phiệt đời thứ hai nhà sản xuất rượu Muhak. Rác
vỗ đùi đánh đét, nghĩ đến mấy cô bạn của Na Jung.
“À, cô bé đội mũ ấy ạ? Cô bé ấy đáng yêu nhất nhỉ?”
“Không phải con bé ấy, bé em gái chú cơ. Hình như tên là Na Jung hả?”