anh. Cô dồn hết dũng khí, cầm điện thoại lên. Dù xấu hổ đến chết đi được,
nhưng một khi đã quyết định, Na Jung không thể dừng lại được nữa.
“Em biết anh cũng rất ngạc nhiên. Nhưng biết làm thế nào được. Đây là
tình cảm thật của em. Thực sự em… rất… thích anh. Em tắt máy đây.”
Na Jung thẫn thờ bấm nút #.
Tin nhắn đã được hủy.
Giọng nói vọng ra từ điện thoại. Ngẩn ngơ ngắm nhìn bức ảnh đặt trên
bàn Rác, Na Jung hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
Sam Chun Po bước ra sân, nắm chặt hai bàn tay. Hai mươi tuổi, kỳ nghỉ
hè đầu tiên, cậu quyết định đi du lịch bằng xe đạp. So với khí thế hừng hực
và quyết tâm như sắt đá của cậu thì cái nắng đã làm cho khoảng hai mươi
người thiệt mạng này chẳng là cái đinh gỉ gì. Chuẩn bị sẵn sàng, Sam Chun
Po cùng Chil Bong đang chuẩn bị đến điểm huấn luyện quay lại chào tạm
biệt Il Hwa đang ngồi ăn sáng trong bếp thì Yoon Jin cầm một chiếc túi lớn
bước vào.
“Sáng ngày ra cháu đã đi đâu về đấy?”
“Hôm nay mẹ cháu ở dưới quê lên nên cháu đi mua ít quà ạ.”
“Thế à? Bao giờ mẹ cháu lên? Con bé này, phải nói sớm cho cô biết chứ.
Để xem nào. Cô phải đi chợ cái đã.”
Il Hwa đứng dậy, Yoon Jin vội vã ngăn lại:
“À không ạ. Tối nay mẹ cháu có việc ở Yeosoo nên phải về luôn.”