Yoon Jin rút chiếc ví trong túi ra, quay sang hỏi Na Jung:
“Na Jung à, mình vừa nhặt được cái ví ở ngoài sân. Cậu biết của ai
không? Có phải của chú không?”
“Không phải của bố. Mở ra xem có chứng minh thư không.”
Yoon Jin mở chiếc ví ra theo lời gợi ý của Na Jung. Cô lôi chiếc chứng
minh thư ra, cẩn thận xem xét rồi nhét ngược trở lại, thái độ bực bội.
***
“Phải xuất phát ngay trước khi trời tối. Này cậu, cậu có thấy ví của mình
đâu không?”
Sam Chun Po loanh quanh ngoài sân một hồi rồi quay sang hỏi Yoon Jin
đang phơi quần áo. “Có thấy”, Yoon Jin lãnh đạm trả lời. Cô lôi chiếc
chứng minh thư trong túi ra, giơ lên trước mặt Sam Chun Po. Khác hẳn với
khuôn mặt già trước tuổi, con số 77 còn chưa khô mực in rõ ràng trên tờ
chứng minh thư. Đã thế còn sinh vào giữa năm bảy mươi bảy. Sam Chun
Po đón lấy chiếc ví, vội vã lôi xe ra khỏi cổng, để rớt lại sau lưng một loạt
những câu lẩm bẩm chửi bới của bà chị Yoon Jin hơn đến gần hai tuổi.
Yoon Jin cầm chiếc giỏ trống không bước vào phòng khách. Cuộc điện
thoại vừa đến khiến cô ngỡ ngàng. Đó là thông báo về việc nghỉ học của
Bing-Grae. Nhân viên phòng hành chính gọi đến thông báo hồ sơ cậu nộp
lên thiếu mất chữ ký của giáo viên chủ nhiệm. Quả là tin giật gân! Trong
lúc vẫn còn ngẩn ngơ chưa tin vào tai mình, Yoon Jin đi qua phòng Rác,
chợt dừng bước lại. Na Jung đang ngồi trên giường của Rác, đưa khung ảnh
lên môi, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Cậu làm cái trò gì ở đây đấy?”